Quyển 1: Là cậu nhận lầm tớ như vậy

372 9 10
                                    

1. Chương đầu: Ánh mắt đầu tiên



Lần đầu tiên nhìn thấy Biên Mạn, là lúc khai giảng!

Bàng Nhược đi nhầm phòng ngủ, đi vào 607!

"Hello, ơ..."

Bàng Nhược kỳ quái nhìn người trước mắt.

Một thân quần jean trắng, một đầu tóc đen cắt ngắn.

Tuy là mới vừa bước vào phòng, Bàng Nhược biết đã vào sai cửa rồi, phòng của nàng là 608, nhưng bởi vì ở tận lầu sáu, chỉ leo lầu thôi cũng đã mệt muốn chết rồi, cho nên nàng căn bản là dựa vào trực giác tùy tiện vào một phòng!

Dù sao có sát vách, đó cũng là nữ sinh ở a --

"Uy, bạn học, cậu đi nhầm phòng đi, đây chính là phòng nữ sinh a! " Bàng Nhược hảo tâm đi tới, nhìn hắn đứng trước cái giường kia -- Biên Mạn, hắn ở trước giường nữ sinh Biên Mạn làm cái gì?

Đứa con trai kia đang khom lưng dọn dẹp quần áo và đồ dùng hàng ngày, nghe được một giọng nữ khinh thường liền rõ ràng cứng người một cái, sau đó chậm rì rì ngẩng đầu lên!

Trước trán là tóc mái lộn xộn, dưới tóc mái là một đôi mắt bình tĩnh mang màu hổ phách, tiếp đó là cái mũi cao gọn xinh xắn, còn có một đôi môi không có gì đặc biệt.

Đôi mắt màu hổ phách này chỉ liếc nàng một cái, sau đó lại khom lưng đi tiếp tục dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày!

Kỳ quái!

Bàng Nhược nhướng nhướng lên đôi mày rậm dấu dưới tóc mái, nhìn hắn từ trong cái giỏ lớn không ngừng lấy ra quần áo và đồ dùng hàng ngày: Áo lót nhỏ, quần lót, áo dài, quần. . .

"Uy! " Bàng Nhược nhìn một chút đột nhiên sợ nhảy dựng lên, lui ra phía sau mấy bước vươn ra ngón tay thon dài nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, "Cậu – cậu sẽ không là nữ sinh chứ !?"

Cái động tác cứng người một cái rõ ràng lặp lại lần nữa, từ mặt bên, Bàng Nhược vừa vặn có thể chứng kiến khóe môi của hắn bĩu một cái.

"Ơ, Bàng Nhược, cậu làm sao ở phòng bọn tớ?"

Người thứ ba, cũng là thanh âm thứ hai gia nhập vào, là bạn học trước đây của Bàng Nhược, chỉ bất quá cùng nhau thi vào cái trường học này mà thôi! "Minh Mị Minh Mị!" Bàng Nhược la hét chạy tới cùng với nàng kề tai nói nhỏ.

"Há?"

. . .

"Đúng vậy! "

. . .

"Cậu còn không biết? "

. . .

Minh Mị buồn cười từ bên cạnh Bàng Nhược đi tới cạnh cái người vẫn còn đang dọn dẹp, vỗ vỗ vai người kia: "Này, Biên Mạn, chớ cùng cậu ấy tính toán, cậu ấy chính là một đại điều nhân*!"

[GL - Edit] Vĩnh viễn, hữu thủy vô chung - Mộ Thành TuyếtWhere stories live. Discover now