7. Chương 7 - Chụp ảnh chung đi!

36 4 0
                                    


Hai mươi phút sau, Bàng Nhược tìm được Biên Mạn ở trong phòng học đang nghe nhạc.

Bàng Nhược không rõ, vì sao Biên Mạn không tham gia trận đấu, hại nàng vừa rồi đã có người nhảy ra chỉ trích lấy việc công làm việc tư, lại có người đuổi theo sau nàng hỏi Biên Mạn rốt cuộc là người nào, vì sao không tham gia thi đấu, còn suýt nữa chọc tới mấy gia hỏa phóng viên của trường. Đương nhiên, đối với Biên Mạn lâm trận chạy trốn, Bàng Nhược cũng cảm thấy rất tức giận, nhưng trên tức giận lại có chút lo lắng, không biết cậu ấy đến cùng là đi đâu.

Cho đến ở trong thao trường đụng phải chính là bạn học đã cùng Biên Mạn chào hỏi mới biết được, thì ra cô và vài người bạn tốt của cô đã rời thao trường, đi phòng học.

Cho nên, Bàng Nhược thật vất vả thoát thân, chỉ vì tìm cô hỏi cho ra lẽ.

Đương nhiên, ngồi bên cạnh Biên Mạn còn có nhóm Lăng Thần.

Bàng Nhược chỉ nhìn lướt qua mấy người bên cạnh, nhất là Lăng Thần, cũng chính là người cho tới nay đối với nàng đặc biệt có địch ý.

"Này!" nàng tùy ý ngồi đối diện Biên Mạn, gỡ xuống tai nghe của cô.

Biên Mạn ngẩng đầu.

Lăng Thần buông sách đang đọc trong tay ra.

Mộc Tiểu Ti cùng Nhan Phi dừng lại ván cờ vua đang đấu.

"Làm sao không thi đấu?" Bàng Nhược quả nhiên là Bàng Nhược, phía sau tên của nàng thêm hai từ "không người" rất tương xứng*.

(*Bàng: bên cạnh, Nhược: dường như)

"Ở trước khi cậu đọc diễn văn trên đài phát thanh cậu ấy đã quyết định không thi đấu rồi." Lăng Thần mỉm cười hiếm có, chẳng qua thoạt nhìn có chút hả hê. Ai bảo cậu ta mượn phát thanh nói ẩu nói tả, có thể tưởng tượng được thời điểm điểm danh không có thấy Biên Mạn, càng thu hút sự tò mò của nhiều người, Bàng Nhược coi như là vừa đang trêu đùa mọi người, lại vừa thành ra một cái đại khứu (mất mặt).

"Không đi cũng không nói cho tớ biết sớm một chút, hại tớ lãng phí tình cảm mãnh liệt nhiều như vậy." Bàng Nhược oán giận, đưa tay ra ngoài.

"Cậu không hỏi tớ tại sao không thi đấu sao?" Biên Mạn từ trong tay Bàng Nhược lấy lại tai nghe, lần nữa đeo vào, chỉ là điều âm lượng nhỏ lại một chút.

"Cậu sẽ có lý do của cậu, nên cũng không quan trọng gì." Bàng Nhược nhướng nhướng mi, có lẽ mình tới tìm cậu ấy chính là muốn hỏi vấn đề này, nhưng không biết vì sao, không muốn hỏi nữa, "Bất quá tốt xấu lớp cũng đang thi đấu, dù sao cũng nên đi thao trường cỗ vũ cho người khác thêm tinh thần này nọ a, đi thôi đi thôi! "

Nói xong, Bàng Nhược liền đứng lên kéo Biên Mạn.

"Không được, đợi lát nữa chúng tớ còn có việc!" Lăng Thần lập tức cũng đứng lên theo, nhanh chóng nói.

"Có việc gì a?" Bàng Nhược không cho là đúng nhìn nàng, thấy Lăng Thần mạc minh kỳ diệu khẩn trương, tựa hồ đã hiểu ra gì đó.

[GL - Edit] Vĩnh viễn, hữu thủy vô chung - Mộ Thành TuyếtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant