8. Chương 8 - Trịnh Tắc tới

24 5 0
                                    


Đại hội thể dục thể thao qua đi, đến một cuối tuần rất bình thường, một cuối tuần rất bình thường đối với với Bàng Nhược các nàng mà nói thì đi trượt băng đó là rất bình thường tiêu khiển.

Từ lúc bắt đầu đem tâm trí đặt ở lớp học, nàng ở sân trượt băng sẽ không còn giống như trước, trong mắt không chứa nổi người khác, chỉ có Trịnh Tắc. Nàng bắt đầu cùng Minh Mị chỉ điểm kỹ xảo cho bạn học cùng lớp mới bắt đầu trượt, mỗi lần đều luôn cảm thán:

"Vì cái gì trường học không có giải đấu trượt băng chứ? Nếu như vậy nữ sinh lớp chúng ta sẽ tỏa sáng rực rỡ!"

"Cậu đừng nhắc nữa!" Minh Mị cười, " nhớ lúc cậu ở đại hội thể thao làm ra cái vụ kia, haha, thực sự là đại khứu!"

Bàng Nhược liếc nàng một cái, biết Minh Mị còn đang nắm nhược điểm cái vụ phát thanh kia.

"Bất quá nói thật," Minh Mị thu lại ý cười, giả bộ nghiêm túc, "Không nghĩ tới cậu thế mà có thể trong mấy ngày ngắn ngủn cùng Biên Mạn hoà hảo, thật chỉ có cậu."

"Kia có gì khó, cậu ấy cũng không phải là người khó tiếp xúc a!" Bàng Nhược kỳ quái.

"Cậu nha, thực sự là đánh bậy đánh bạ lại trúng, thật ra cậu ấy cũng không phải là người dễ tiếp xúc như vậy, cậu ấy đối xử với mọi người kỳ thực rất lạnh nhạt." Minh Mị lắc đầu, ở vấn đề Bàng Nhược đối với Biên Mạn này, nàng tổng kết lại, chính là một ý này -- nghé con mới sinh không sợ cọp.

Bởi vì Bàng Nhược cũng không hiểu gì về tính cách Biên Mạn cho nên cứ đánh thẳng vào, đánh Biên Mạn một cái trở tay không kịp, nàng dám lấy đầu đảm bảo, Biên Mạn tiếp nhận Bàng Nhược cái đứa ngồi cùng bàn kiêm bằng hữu này, nhất định là đồ trong hồ đồ (hình dung không rõ lý lẽ hoặc đối với sự vật nhận thức mơ hồ).

Nhưng Bàng Nhược không thấy như vậy, đồng thời đối với thuyết pháp của Minh Mị cười nhạt:

"Không đúng, phải nói tớ và Biên Mạn là hai nửa vòng tròn bị tách ra, thật vất vả mới tìm được nhau, viên --" Bàng Nhược duỗi tay trên không trung vạch một cái, vẻ mặt thỏa mãn, "Viên mãn! "

Trợn mắt há mồm nghe luận điệu của Bàng Nhược, Minh Mị toàn thân xuất hiện một tầng hàn ý. Hiện tại đã không thể dùng trợn mắt há miệng để hình dung nàng, nên là miệng khô lưỡi khô: "Này, Bàng Nhược, cậu học văn tốt như vậy, không phải không biết cái so sánh này của cậu thường dùng cho người nào a !?"

Bàng Nhược suy nghĩ một chút, vỗ vỗ đầu mình, cười nói: "Coi tớ này, ví dụ không phù hợp ví dụ không phù hợp, chúng tớ chỉ là bạn học thêm nữa là bằng hữu, cậu đừng có hiểu lầm!"

"Bị cậu hù chết!" Minh Mị oán trách. Biết làm sao được, Bàng Nhược là một người tôn trọng cảm giác, mà Biên Mạn là một người dễ dàng hấp dẫn người khác như vậy, hai loại người này dựa chung một chỗ, e rằng quan niệm luân lý trên thế gian cũng không thể có tác dụng gì -- đương nhiên, Minh Mị hy vọng tất cả đơn thuần là do mình suy nghĩ vớ vẫn, dù sao Bàng Nhược mới vừa từ trong một đoạn tình yêu khác phái đi ra, hẳn không phải là nhóm người kia mới đúng --, nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, biết đâu nàng bởi vì tuyệt vọng với tình yêu khác giới mà lạc hướng cùng giới thì sao? Vậy,vậy,vậy. . .

[GL - Edit] Vĩnh viễn, hữu thủy vô chung - Mộ Thành TuyếtWhere stories live. Discover now