4. chương 4 : Lần đầu nói chuyện

48 4 0
                                    


Đã từng bởi vì theo đuổi Trịnh Tắc mà dùng hết tất cả thời gian, hiện tại cô đơn một người, ngược lại thanh nhàn muốn chết.

Khi Bàng Nhược quyết định đem hướng đi tương lai mình đặt ở lớp học, thời gian nàng lưu lại trong lớp rõ ràng nhiều lên.

Lúc này nàng mới biết được, ngoại trừ Minh Mị ra, mấy cái hảo bằng hữu của mình đều có bạn trai, hầu như kè kè bên nhau. Cũng biết thì ra lớp học ngày thường cũng không thiếu bận rộn.

Hiện tại, nàng phi thường nhàm chán ở chỗ ngồi, sau đó rảnh rảnh rỗi rỗi nhìn mấy người trong ban cán sự đang vò đầu bứt tai.

"Này, các câu đang thảo luận đại sự gì đó? " thật sự là quá nhàm chán, Bàng Nhược quyết định tìm chút phiền phức cho mình.

"A, Bàng Nhược, cậu không có đi ra ngoài chơi a?" Lớp trưởng kinh ngạc quay đầu, sau đó vẫy vẫy tay.

Nếu là chính mình chủ động hỏi chuyện, đương nhiên muốn tìm để hỏi rõ ràng. Bàng Nhược đi ra phía trước, nhìn mấy bạn trong ban đang tô tô vẽ vẽ.

"Sắp mở đại hội thể dục thể thao mùa thu!" lớp phó sầu mi khổ kiểm nói.

"Lớp chúng ta thể dục rất kém cỏi sao? " Bàng Nhược nhíu nhíu mi. Tùy ý ngồi ở giữa các nàng.

"Kém thì không kém, chỉ là lễ khai mạc phải xếp hàng, chúng ta đang suy nghĩ làm sao khiến lớp mình đặc biệt một chút." Lớp trưởng chen đến bên người nàng. Bàng Nhược từ bắt đầu truy Trịnh Tắc, chuyện trong lớp ít xen vào, nàng dầu gì cũng là ủy viên tuyên truyền a. Bất quá xem tình thế bây giờ, Bàng Nhược là tính trở lại trong tập thể ấm áp này, ô ô. . . Thực sự là làm người rất cảm động!

"Không nên quá cảm động, không nên quá cảm động, tớ chỉ là quá nhàm chán mà thôi!" Bàng Nhược vỗ vỗ vai trưởng lớp, hiểu rõ nói.

"Không quan hệ, đây chính là một việc có thể cho cậu có chuyện để nói, cậu ra chút chủ ý a !!" Lớp trưởng đem danh sách vừa rồi được ban cán sự đề ra đặt ở trước mặt Bàng Nhược.

"Khí cầu? Thả bay?" Bàng Nhược mở to mắt nhìn một cái, "Các cậu đều lên kế hoạch được rồi còn buồn phiền cái gì?"

"Buồn là buồn khí cầu và hidro đều đã mua xong, ai biết lớp bên cạnh chúng ta cũng làm giống vậy, trùng hợp sao!" ủy viên văn nghệ thở dài.

"Di, Minh Mị, cậu ở đây hồi nào vậy?" Bàng Nhược bị dọa giật mình, Minh Mị là ủy viên văn nghệ, không biết chạy đến từ lúc nào.

"Hì hì, tớ thấy cậu thế mà lại ở chỗ này, không khỏi hoài nghi tiểu nữ tử ánh mắt xảy ra vấn đề, cho nên tới xem một chút!" Minh Mị cợt nhả chen đến bên người Bàng Nhược, cùng nàng chia một cái ghế.

"Cho xin đi. . ." Bàng Nhược rên rỉ một câu, "Chính cậu chẳng phải trong ban sao, nếu như tớ không ở có phải là cậu cũng không tới hay không? "

"Ồ, thì ra cậu còn biết mình nằm trong ban a, thực sự là khó có được a!" Minh Mị ý vị châm chọc nói, hoàn toàn không để ý tới một ít cán sự khác đã đen hết mặt.

[GL - Edit] Vĩnh viễn, hữu thủy vô chung - Mộ Thành TuyếtWhere stories live. Discover now