5 - Chương 5 - Bàng Nhược khóc

41 3 0
                                    


Vẫn bận đến chạng vạng, mọi người cuối cùng mới làm xong hết thảy, mỗi người hai cái lẵng hoa, bên trong lẵng hoa chứa đầy giấy kiếng vụn, như vậy đến ngày thứ hai khai mạc, mới có thể cùng là màn khí cầu thả bay nhưng rực rỡ màu sắc giấy kiếng.

Ăn cơm xong, mọi người ngoại lệ tối cuối tuần  không có ra ngoài chơi, mà là từng người về phòng, dự định tắm rửa xong ngủ một giấc, sau đó chuẩn bị nghênh tiếp đại hội thể dục thể thao hôm sau.

Bởi vì phòng ngủ ở lầu sáu, vừa lúc gió mát, Bàng Nhược gội đầu sau ra ngoài phòng, chuẩn bị hóng gió một chút.

Liếc mắt một cái, nàng nhìn thấy trên ban công ngồi một người.

Bàng Nhược lại càng hoảng sợ, đây chính là tầng sáu, phía trước của ban công rộng chưa đến 30cm thì trống không, vậy cũng quá là nguy hiểm a !.

Nàng chậm rãi nghiêng qua, rất sợ dọa người kia.

Di, thế mà lại là ngồi cùng bàn của mình, tuy đúng như Minh Mị nói, giống y du hồn, thế nhưng bơi đến trên ban công, thực sự là không biết sống chết rồi.

Từ từ dời đi qua, mới phát hiện cô tựa hồ đang huýt sáo, thanh âm khe khẽ.

Dựng thẳng lỗ tai, Bàng Nhược nỗ lực từ trong gió bắt lấy giai điệu cô thổi lên, một lúc lâu, mới nghe ra.

A, thì ra là bài < Mưa lớn mang tôi đi trốn > của Hùng Thiên Bình.

Đây là bài hát rất êm tai, đặc biệt thời điểm tâm tình không tốt, rống lên phần cao trào có khả năng phát tiết tâm tình, tuy nhiên lại chưa bao giờ nghe người ta dùng thanh âm nhu mềm như thế thổi lên.

Dĩ nhiên rất êm tai!

Trong chốc lát Bàng Nhược nghe đến nhập thần, cũng đã quên mình đến đứng ở trên ban công là vì hong tóc, càng đã quên tới gần ngồi cùng bàn là bởi vì phải nhắc nhở cậu ta ngồi trên đó quá nguy hiểm.

Một lúc lâu sau , Bàng Nhược không có phát hiện tiếng huýt sáo đã ngừng, vẫn đang đắm chìm trong dư âm lượn lờ.

Ngược lại thì Biên Mạn phát hiện nàng trước, cô không hề động, mà là nhìn nàng lộ ra dáng dấp rất chuyên chú.

Thấy nàng dường như phút chốc không hồi được thần, khóe môi Biên Mạn khẽ giơ lên, biết mình huýt sáo tốt, nhưng không đến mức êm tai nhường này a !

Biên Mạn chậm rãi lại chuyển đầu nhìn bầu trời đêm, sau đó, nhẹ nhàng, khe khẽ mà thổi tiếp bài hát này.

Theo nhịp điệu, Bàng Nhược bất tri bất giác gia nhập vào trong đó, bắt đầu chậm rãi ngâm nga.

"Mưa bụi từng mảng từng mảng. . .rơi xuống thành dòng. . .

Không thể lấy lại khiến tôi sa vào nội tâm em. . ."

Dần dần, thanh âm phóng đại.

"Một lòng chỉ muốn nhớ nhung kết thúc. . .

[GL - Edit] Vĩnh viễn, hữu thủy vô chung - Mộ Thành TuyếtWhere stories live. Discover now