Quyển 2: Tớ cứ như vậy yêu cậu

74 5 0
                                    


11. Chương đầu: Một buổi chiều khác thường


Bàng Nhược kéo Biên Mạn đi rất nhanh, quay người lại, vào cửa sau trường học.

"Cậu làm cái gì?" Biên Mạn dùng sức kéo nàng lại.

"Chúng ta hòa rồi, phải không?" Bàng Nhược vẫn níu cô lại không thả, sau đó hỏi thẳng.

Biên Mạn đột nhiên dừng lại động tác giãy giụa, cô nhìn thỉnh cầu trong mắt Bàng Nhược, liền nghĩ tới hàm nghĩa bữa cơm này mang đến, không hiểu sao hơi động lòng.

Một cái khẽ động này, hai tuần lễ đóng băng tới nay, liền chính thức tan rã.

"Ân!" Biên Mạn gật đầu, tóc mái lộn xộn phiêu động trên trán.

"Tốt lắm, tớ vừa mới nghiên cứu một loại chiến pháp, chúng ta bây giờ liền đi chơi cờ đi!" Bàng Nhược sau khi nghe xong vui vẻ ra mặt.

"Cậu nghiên cứu cũng vô ích, cũng đánh không lại tớ." Biên Mạn lắc đầu, nhạt nói.

"Không cần quá tự tin như thế có được hay không? Nếu như tớ thắng cậu thì tính gì?"

"Cậu thắng là thắng, còn tính cái gì?" (Nói chuyện y như Long cô nương)

"Tớ thắng, bữa cơm này cậu cho tớ xin lại, nói giỡn chơi, tốn của tớ hơn một trăm, đau lòng a, tớ sẽ có thật nhiều ngày ăn cải trắng, cậu nuôi tớ a!"

"A, thì ra cậu không có thành ý như thế!"

"Nào có, chuyện nào ra chuyện đó, chuyện này về sau đừng nói ra, nói ra tớ đánh cậu!"

"Là tớ đánh cậu mới đúng chứ?"

"Dù sao cậu đánh cũng là đánh, tớ đánh cũng là đánh, không có khác biệt gì."

"Cậu miệng lưỡi lươn lẹo quá!"

. . .

Bàng Nhược cùng Biên Mạn càng chạy càng xa, rất nhanh biến mất phía sau hàng cây tùng.

Từ đó, Biên Mạn quả thực không có hỏi lại chuyện ngày hôm đó, không hỏi nàng ngày ấy vì sao thấy chết mà không cứu, còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió; mà Bàng Nhược cũng không có hỏi cô vì sao chỉ tức giận một mình nàng. Hai vấn đề này, bởi vì kỳ thực các nàng cũng nghe được câu nói vô tâm kia của Mộc Tiểu Ti, mà biến thành cấm kỵ.

Đuổi theo tới, Lăng Thần đứng ở chỗ hai người vừa mới dừng lại, thở phì phò, không biết suy nghĩ gì.

"Lăng Thần!" vẫn không nói thêm lời gì Nhan Phi vỗ vỗ vai của nàng, "Cậu biết chính mình đang làm gì không?"

"Cái gì?" Lăng Thần nghe không hiểu.

"Cậu đứng ở chỗ này," Nhan Phi chỉ chỉ chỗ Biên Mạn các nàng biến mất, "Cậu biết chính cậu đang làm gì không?"

Lăng Thần chấn động, nàng hiểu ý Nhan Phi, nàng sợ lòng mình cũng theo hai người kia đi.

Chính mình đến tột cùng đang làm cái gì? Vì sao Biên Mạn có thể như vậy chi phối tâm mình?

[GL - Edit] Vĩnh viễn, hữu thủy vô chung - Mộ Thành TuyếtWhere stories live. Discover now