2. Chương 2: Học kỳ thứ năm

61 4 0
                                    


Thời gian qua cực nhanh, chỉ chớp mắt, đã đến năm thứ ba.

Đếm kỹ một chút, Bàng Nhược phát hiện mình "thu hoạch " không ít!

Đầu tiên đương nhiên là luyện thành một thân trượt băng tài nghệ, còn làm quen người ngay từ đầu vẫn luôn theo đuổi Trịnh Tắc!

Nghĩ đến Trịnh Tắc, Bàng Nhược nhịn không được thở dài, vô lực ghé vào trên bàn.

"Này, Bàng Nhược, hôm nay là thứ bảy mà, sao không ra ngoài chơi? "

Bạn học A đi ngang qua, vỗ vỗ vai của nàng.

"Ai!" Bàng Nhược lại thán, ở trường học ngây người lâu như vậy, thì ra để lại cho các bạn học ấn tượng thế đấy.

"Bàng Nhược, hôm nay lớp học có hoạt động tập thể, cậu tại sao còn không đi?"

Bạn học B cũng vỗ vỗ vai của nàng.

Mặt Bàng Nhược giật giật, chậm rãi đem cái vai người người muốn vỗ nép nép vào trong, sau đó miễn cưỡng nhướng nhướng mi: "Hoạt động tập thể gì?"

"Chính là ngày hôm nay tất cả mọi người muốn đi trượt patin a!"

Bạn học C tựa như trận gió thổi qua, vội vội vàng vàng quay đầu hướng nàng vẫy vẫy tay.

"Cho xin đi!" Bàng Nhược rên rỉ bắt đầu chôn mặt xuống, " lần nào không đi hết cả đám, lại còn coi thành hoạt động tập thể a!"

. . .

Không có ai nói chuyện tiếp với nàng!

Bàng Nhược đợi hai giây, lại nâng đầu lên, ơ, từ lúc nào phòng học đã đi hết rồi?

"Thật phải đi a?" Bàng Nhược nhíu mày.

Nàng nếu không đi, chờ người khác đều tận hứng trở về nhất định lấy nàng trêu đùa.

"Nhất định phải đi?" Bàng Nhược nhếch cằm.

Đi...làm gì chứ? Trượt băng? Hay là ngồi ở đó đờ ra?

Đờ ra? Liền sẽ khiến người ta nhịn không được bắt đầu nghĩ đến vương tử sân trượt -- Trịnh Tắc kia?

"Ai!" lần nữa nghĩ đến hắn, Bàng Nhược nhịn không được liên tục thở dài, sau đó chậm rãi đứng lên, trước duỗi người, lại lẩm bẩm nói: "Đi thì đi thôi, dù sao cũng là hoạt động tập thể!"

Bởi vì trường học cách sân trượt không xa, cho nên Bàng Nhược thảnh thơi lãng đãng đi tới.

Một đường xa hoa truỵ lạc, Bàng Nhược từ cửa kính tiệm bán quần áo thấy được chính mình.

Đây là mình sao?

Bàng Nhược dừng dừng, có chút mê hoặc!

Bàng Nhược từ trước đến nay luôn khinh sầu đâu rồi? Bàng Nhược từ trước đến nay không coi ai ra gì đâu? Sợ là đã bị một người tên Trịnh Tắc mài đi tất cả góc cạnh rồi a !!

[GL - Edit] Vĩnh viễn, hữu thủy vô chung - Mộ Thành TuyếtWhere stories live. Discover now