9. Chương 9 - Sự kiện bị thương

31 5 0
                                    


Ở sân trượt băng đi ra, Trịnh Tắc muốn mời Bàng Nhược cùng Minh Mị ăn tối.

"Tớ còn có việc." Bàng Nhược hướng phía trong sân trượt nhìn, Biên Mạn có hẹn với nàng còn chưa ra.

"Đã không thể ngồi xuống cùng uống một chén rồi phải không? " Đôi mắt Trịnh Tắc trầm xuống, bên trong bể đen là một nỗi buồn vô hình.

Loại ưu thương này đã từng phi thường rung động Bàng Nhược, nhưng bây giờ, Bàng Nhược phát hiện mình đã có năng lực miễn dịch.

"Lần sau rảnh rỗi sẽ uống a !" Bàng Nhược cười, cười rất ngọt, vốn cho là mình thấy hắn có thể còn khổ sở, lại không ngờ rằng thời gian thật có thể chữa lành vết thương một người.

Quay lại suy nghĩ một chút, mình đã từng thực sự rất thích hắn sao?

"Được, lúc rảnh rỗi tớ sẽ đi trường học các cậu tìm cậu nhé." Trịnh Tắc bất đắc dĩ, nhún nhún vai, xoay người đi.

Nhìn bóng lưng có một chút tịch mịch của hắn, Minh Mị hướng Bàng Nhược đưa tay ra: "Chúc mừng chúc mừng! Cậu thoát ly bể khổ rồi."

"Tớ cũng không nghĩ tới, nếu như hắn không xuất hiện, tớ nhất định còn cho là mình không quên được hắn." Bàng Nhược nắm tay lại, thở phào một cái, "Hắn thoạt nhìn dường như hối hận đã từ chối tớ."

"Đúng, thế nào, cậu vẫn còn động tâm?"

Bàng Nhược làm bộ trầm tư, một lát mới xì một cái bật cười: "Làm sao có thể, cái tớ muốn cùng cái hắn muốn chung quy không phải cùng một loại."

"Bàng Nhược --" phía sau Biên Mạn đã đi ra.

"Được rồi, tớ muốn cùng Biên Mạn đi mua một ít đồ, cậu trở về trường học trước a !" Bàng Nhược vỗ vỗ vai Minh Mị, nháy mắt một cái, "Trở về nếu như nhìn thấy Lăng Thần liền nói cho cậu ta biết, tớ và Biên Mạn đang đi dạo phố nha, ha ha."

"Cậu đó nha!" Minh Mị buồn cười lắc đầu, Bàng Nhược bướng bỉnh thật không có cách nào.

Đây là lần đầu tiên Bàng Nhược cùng Biên Mạn đi dạo phố, nghiêm túc đi Bàng Nhược mới phát hiện Biên Mạn bước đi thật ra rất nhanh, nàng có điểm theo không kịp.

Theo không kịp kết quả là Bàng Nhược đơn giản kéo tay Biên Mạn lại, cũng kéo chậm tốc độ của cô: "Ngồi cùng bàn, cậu đi nhanh như vậy làm gì?"

"Quen mà thôi." Biên Mạn nhạt nói. Không có bỏ tay Bàng Nhược ra, thuận tiện còn phải chịu một ít trọng lượng do nàng dựa tới. Có lẽ cô đã quen với Bàng Nhược đủ kiểu mà không ý thức được.

"Mua bàn cờ rồi cậu cần phải phụ trách dạy tớ đó." Bàng Nhược tràn đầy phấn khởi nói, ngược lại không nhìn ra là nàng đối với cờ vua thực sự cảm thấy hứng thú như vậy. E rằng làm nàng chân chính cảm thấy hứng thú là thái độ Lăng Thần đối với Biên Mạn, còn có thái độ Lăng Thần đối với mình -- đương nhiên, còn có vị ngồi cùng bàn nghe nói là rất khó chung đụng này, nàng muốn biết, đây có thật là một thách thức hay không.

[GL - Edit] Vĩnh viễn, hữu thủy vô chung - Mộ Thành TuyếtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora