3. Chương 3: Một con phi nga* sinh ra

40 4 0
                                    


*Phi nga: Bướm đêm (thường bị thu hút bơi ánh sáng).

Tận đến lúc mang vào giày trượt, Bàng Nhược mới tìm được một loại cảm giác thật kiên định!

Đã từng vì đuổi theo nhịp bước của Trịnh Tắc, nàng đã rất rất khổ luyện. Sau khi rời khỏi Trịnh Tắc, có một khoảng thời gian thật lâu nàng không tới nơi này nữa.

Nhưng bây giờ, Bàng Nhược tùy ý trượt một vòng, nàng đã không biết mình còn có thích Trịnh Tắc hay không, nhưng nàng vẫn như cũ yêu cảm giác tự do khi trượt băng.

Có lẽ chính mình không hề thích Trịnh Tắc như mình vẫn cho là vậy a !, chỉ là thích phong tư hắn lúc trượt băng, còn có đôi mắt u buồn kia, phong cách u buồn cùng suy nghĩ u buồn.

Nực cười a !, quay lại phân tích tỉ mỉ, thì ra cái gì cũng đều trở thành lý do thích được!

Âm thầm cúi đầu cười cười, Bàng Nhược một mình hướng phía trước đi vòng quanh, hưởng thụ khoái cảm như được bay.

"Này, cảm giác thế nào?" Minh Mị từ phía sau đánh tới, đẩy nàng hỏi.

Đã có động lực, Bàng Nhược vui vẻ nhàn nhã, nàng thuận theo bước chân Minh Mị cũng thả chậm tốc độ: "Sao hỏi như vậy? "

"Tớ thấy cậu lâu lắm không tới, sợ cậu đã quên làm sao trượt mất rồi!" Minh Mị nhanh một bước, trượt đến một bên nàng.

" Làm sao vậy được!" Bàng Nhược khịt mũi.

"Này, Bàng Nhược, tới rồi! "

Bạn học A từ bên người các nàng lướt qua.

"Lại có thể không lùi bước, còn tưởng rằng cậu quên sạch hết rồi!"

Bạn học B cười hì hì lại muốn vỗ vai của nàng.

Bàng Nhược thuần thục nghiêng bánh xe một cái, tránh thoát "Ma trảo" .

"Ở chỗ này nếu còn để cho cậu đánh được, tớ đây cũng không cần lăn lộn!" Bàng Nhược cũng cười hì hì, chân đẩy tới, hăng hái lượn vòng về phía trước.

"Hảo a, xem thường người như vậy, cậu đừng chạy!" bạn học B không phục cũng dí chạy như điên.

"Ha ha. . . tới đuổi đi, để tớ nhìn xem những ngày tớ không có tới các cậu có gì tiến bộ."

"Cậu đừng chạy, đừng chạy! "

Rất nhanh, sân trượt băng bởi vì Bàng Nhược đến xuất hiện cao trào, một đám lớn đuổi theo Bàng Nhược, dưới sự hướng dẫn cố ý của Bàng Nhược, lên dốc xuống dốc, quẹo trái quẹo phải, nhất thời vô cùng náo nhiệt.

Bởi vì bạn học cùng lớp gần như quen thuộc đối với trượt băng, mà những người chỗ khác tới đây chơi lại tựa hồ như chen không lọt cái không khí náo nhiệt này, vì vậy trong sân ngoại trừ một nhóm người đang chơi bầy gà con bắt diều hâu ra, những người khác đều nhân cơ hội tìm chỗ nghỉ ngơi một chút.

[GL - Edit] Vĩnh viễn, hữu thủy vô chung - Mộ Thành TuyếtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora