12. Chương 2: Trò chơi bắt đầu

98 4 4
                                    



"Đúng, chính là cậu!" Bàng Nhược lại tiếp lời, nàng khẽ mỉm cười, thoạt nhìn rất bình tĩnh, phảng phất đang nói chuyện của người khác, vô luận từ trong ánh mắt, từ trên nét mặt, cũng không tiết lộ một chút huyền cơ gì.

"Chính là --" Biên Mạn chậm rì rì vươn tay, chỉ chỉ Bàng Nhược, lại chuyển trở về, chỉ chính mình, thoáng chốc, trở nên ngạc nhiên,

"Tớ?"

Bàng Nhược nghe xong không nói gì, Biên Mạn phản ứng hợp tình hợp lí, ngoài ý muốn chính là trong lòng mình lại có một chút quẹt làm bị thương.

Để cho cậu ấy xem bài viết này, chẳng những là vì mình trước vẫn tồn tại kỳ dị tâm lý tìm một cửa ra, lại là mang theo một chút ý thử dò xét.

Nhưng ai biết Biên Mạn chỉ là thổi thổi tóc mái trước mắt, bĩu môi, nói một câu: "Nếu như cậu không có chuyện gì làm mời đi ra ngoài lượn vài vòng, đừng lấy tớ tiêu khiển."

Bàng Nhược vừa nghe mi liền nhíu lại: "Ai nói muốn lấy cậu làm tiêu khiển?"

Biên Mạn giương mắt nhìn nhìn phòng học.

Cô không phải không biết bầu không khí trong lớp mình, giữa nữ cùng nữ đặc biệt tốt, điểm này, tại các lớp khác cơ hồ là không thấy được.

Thường hay sẽ ngủ cùng một giường thầm thì thủ thỉ cả đêm, Bàng Nhược cậu ấy không phải cũng có sao, không phải vẫn luôn thích núp ở Minh Mị nơi đó sao? Thích cậu ôm tớ tớ ôm cậu tìm ấm áp, sự tình lần trước không phải chính là như vậy mà ra sao? Thậm chí thân mật hơn còn chồng chồng vợ vợ nữa, còn hay ở trên mặt hôn cậu một cái tớ một cái.

Những thứ này làm cho nam sinh trong lớp thành thói quen thấy cũng lắc đầu, Bàng Nhược có thể cũng chẳng có bao nhiêu a, có lúc nàng còn rất đáng ghét nữa, ngày hôm nay, không biết nàng là thế nào.

Nhìn, hiện tại ở trong phòng học thì có đang chơi đùa hôn hít, có lẽ là tư tưởng quá lười biếng đi, tất cả mọi người không muốn tốn thời gian đi tìm bạn trai, ngược lại thích dính ở hảo tỷ muội bên cạnh đùa giỡn.

Theo ánh mắt Biên Mạn, Bàng Nhược cũng nhìn thấy. Nàng lần thứ hai đem Biên Mạn thô lỗ kéo hướng mình: "Cậu không tin lời của tớ sao?"

Chính mình có đủ nghiêm túc, vậy mà không tin, cậu ấy vậy mà không tin! ! !

Bàng Nhược lúc này, cho dù nàng viết bài văn đó dự tính ban đầu cũng không phải là bởi vì Biên Mạn, hiện tại cũng hoàn toàn biến thành!

"Không tin!" Biên Mạn lãnh đạm nói, cô không muốn gây nên chuyện giống như lần trước, đùa giỡn, hẳn là phải có một giới hạn, không phải sao?

"Phải thế nào cậu mới có thể tin?" Bàng Nhược hỏi, hỏi rất nghiêm túc.

"Cậu --" Biên Mạn cơ hồ bị thần tình Bàng Nhược làm sợ, "Cậu đến cùng muốn làm gì?"

"Tốt, không bằng chúng ta chơi một trò chơi đi !!" Bàng Nhược trầm tư chốc lát, rồi đề nghị.

"Trò chơi? Không muốn!" Biên Mạn lập tức lắc đầu, con gái trong lớp này đều rất điên cuồng, cô không muốn tham dự.

Dostali jste se na konec publikovaných kapitol.

⏰ Poslední aktualizace: Jun 26, 2019 ⏰

Přidej si tento příběh do své knihovny, abys byl/a informován/a o nových kapitolách!

[GL - Edit] Vĩnh viễn, hữu thủy vô chung - Mộ Thành TuyếtKde žijí příběhy. Začni objevovat