Chương 41: Trung khuyển tiến hóa sử (14)

1K 143 27
                                    

Đông lão sư nghe thấy âm thanh âm u này nhíu mày lại, lộ ra một nụ cười mê người: "Làm sao? Gọi ta có việc gì?"

"Hảo đệ đệ của ta."

Người vừa lao ra thân hình liền cứng đờ lại, ánh mắt bất chợt hướng Đoạn Tĩnh Triết nhìn qua, phát hiện mặt hắn hoàn toàn mờ mịt, lửa giận lại dâng lên. Hắn tàn nhẫn trừng Đoạn Tĩnh Triết một cái, sau đó tràn đầy uy hiếp nheo mắt về phía Đông Hạo Dương: "Đem cái dáng vẻ kỳ dị của ngươi thu lại cho ta!"

Đông lão sư giống như không bị ảnh hưởng bởi uy hiếp, tà khí liếm môi một cái, đôi mắt hoa đào phảng phất như có thể hút người ta vào đó sâu sắc nhìn kỹ Đoạn Tĩnh Triết.

Nhìn Đông Hạo Dương này diễn càng lúc càng sâu, Đoạn Tĩnh Triết sắc mặt lập tức đen kịt lại, liền vung nấm đấm về gương mặt tuấn tú của Đông Hạo Dương mà đánh tới.

Đông lão sư vô cùng lưu loát né tránh sự công kích của hắn, giơ tay chặn lại công kich từ nắm đấm của hắn, vẻ mặt khiêu khích quét một cái sạch sành sanh, ngược lại đổi lại một bộ mặt lười biếng: "Được rồi, ta không đùa cợt người yêu của ngươi nữa."

Thấy được thân hình cảu người trước mặt cứng ngắc, Đông lão sư lộ vẻ xem kịch vui vẻ, làm dáng vẻ mê hoặc: "Có điều ngươi cần gì phải đeo mặt nạ làm cái gì, cũng không chê khó chịu."

Dứt lời, Đông lão sư với tư thế sét đánh không kịp bưng tai kéo mặt nạ từ trên mặt hắn xuống, trực tiếp ném cho Đoạn Tĩnh Triết, Đoạn Tĩnh Triết theo bản năng nhận lấy. Đông lão sư làm xong hành động này, thừa dịp bạn cùng phòng của Đoạn Tĩnh Triết vẫn còn chưa hồi phục tinh thần, dị thường nhanh gọn biến mất trước mặt bọn họ.

Đoạn Tĩnh Triết có chút mờ mịt nhìn mặt nạ trong tay mình, đầu óc mơ hồ.

Mà bạn cùng phòng của Đoạn Tĩnh Triết cả người cứng ngắc đứng quay lưng lại với hắn. Qua hồi lâu, người kia mới giống như hạ quyết tâm, chậm rãi xoay người lại, quay về phía Đoạn Tĩnh Triết ngạo nghễ (kiều) mở miệng: "Ta đến chỉ là tới gặp ca ca ta một chút, không có quan hệ tới ngươi!"

Đoạn Tĩnh Triết nháy mắt, cảm thấy người trước mắt có chút quen.

Đông Kình Trạm nhìn Đoạn Tĩnh Triết vẻ mặt mờ mịt, nhất thời nhận ra, cái tên tiểu tử nghèo chết tiệt này căn bản không có nhận ra mình!!!

Đông Kình Trạm nhất thời lửa giận dâng lên, hàm răng cắn đến vang lên két két, nắm đấm hết nắm lại thả, quấn rồi lại lỏng lẻo, cuối cùng vẫn không đánh về phía Đoạn Tĩnh Triết, mặt tối sầm lại đi vào trong phòng ngủ, rầm một tiếng, đóng sầm cửa lại.

Đoạn Tĩnh Triết nhìn cánh cửa còn có chút lay động, có chút xoắn xuýt nhíu mày.

Người này thật sự rất quen thuộc, phi thường quen mắt, rốt cuộc là người nào.

Đoạn Tĩnh Triết ngồi trong phòng khách, ánh mắt lay động, người có chút dại ra nghĩ đến thân phận của người trong phòng kia. Qua khoảng chừng nửa tiếng sau, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên.

Đông Kình Trạm!

Đoạn Tĩnh Triết trong lòng nhảy nhót một hồi, con mắt sáng cực kỳ. Trù trừ một hồi, liền cao hứng chạy đến cửa phòng ngủ gõ cửa, "Đông Kình Trạm!"

Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương - Doãn Nhất PhươngWhere stories live. Discover now