5. Dorri (thêm tình tiết)

2.9K 125 7
                                    

Nalayya để tên trộm dẫn dường cho mình đến Tòa Thị Chính để báo lại vụ việc của đám người kia rồi thuận tiện tiến đến phòng xử lý vấn đề thu nhận nam nô.

Phòng xử lý chuyện thu nhận mua bán nam nô lúc nào cũng đông người. Có kẻ làm chủ, có cả nam nô, cũng có cả không ít kẻ dắt mối.

Nalayya không muốn đợi lâu liền sử dụng đặc quyền của phù thủy. Đám người phía trước lập tức tách ra nhường đường cho nàng. Mấy kẻ dắt mối thì đứng bên kính cẩn cười đưa lên mấy tờ quảng cáo.

Toàn bộ đều là quảng cáo địa phương huấn luyện nam nô.

Nalayya tùy ý cầm mấy tờ xem rồi ném hết cho tên trộm kia giữ lấy. Hắn cũng rất ngoan ngoãn cúi đầu cầm cẩn thận.

Nalayya đột nhiên thấy như vậy rất là vô vị. Nàng quay đầu liếc hắn một cái, bên môi tự nhiên mà cong lên.

"Ngươi cảm thấy trong mấy nơi này có nơi nào khiến ngươi muốn đến không?"

Tên trộm đột ngột bị nàng hỏi như vậy, nhất thời không biết nên làm sao trả lời. Trong lòng nảy sinh ý muốn phản kháng mãnh liệt.

Nalayya nhìn hắn vẫn cúi đầu giả điếc thì không vui nắm lấy cằm ép hắn ngẩng đầu nhìn mình. Vừa vặn nhìn đến đối phương thu lại động tác nghiến chặt khớp hàm.

A, không phục?

"Làm sao? Hối hận? Đừng có quên là ai quỳ gối van xin được làm nam nô cho ta."

Thiếu niên nghe nàng nói, hai mắt hơi hiện lên vẻ ủy khuất, bên môi lại gắng gượng cười một cái.

"Không có. Làm nam nô cho người là may mắn của ta. Chủ nhân, tha ta đi, người niết ta đau quá."

"Hừ."

Nalayya rút tay lại, quả nhiên cằm đối phương đã bị nàng miết đến đỏ tím lại.

o O o

Biết nàng là phù thủy nên nhân viên ở đây lập tức nhanh nhẹn đưa hồ sơ cần điền lên cho nàng.

Nalayya nhanh tay điền vào thông tin của mình rồi quay lại hỏi tên trộm kia.

"Ngươi gọi là cái gì? Có tên sao?"

"Tiểu nô gọi là Dorri."

A? Cái tên này nghe qua khá là dễ thương nha. Nàng còn tưởng một tên nhóc lang thang như hắn sẽ không có tên hoặc là có một cái tên khó nghe đâu.

Có điều tên là Dorri? Là bánh Dorri?
Nalayya hơi liên tưởng rồi hỏi ra miệng. Quả nhiên đối phương ngượng ngùng gật đầu một cái.

"Tên này là ai đặt cho ngươi?"

"Là tiểu nô tự đặt."

"Lấy tên đồ ăn làm tên mình, ngươi thích ăn bánh đó lắm sao?"

Nalayya lại tùy ý hỏi. Dorri nghe vậy, khuôn mặt tự nhiên hơi đỏ lên. Bình thường hắn chưa từng vì cái tên này mà xấu hổ. Không hiểu sao nghe nàng hỏi bâng quơ như vậy lại thấy ngượng.

"Bởi vì bánh này có nhân thịt còn được phát miễn phí nên tiểu nô rất thích ăn."

Quả nhiên, hắn vừa giải thích xong, người đứng xung quanh có người suýt bật cười, có người lại hơi thở dài thương cảm. Hai loại ánh mắt này đã quá quen, hắn cũng chả cảm thấy gì. Chỉ có người sắp làm "chủ nhân" kia là phản ứng ngoài dự liệu của hắn.

Nàng chỉ nhìn hắn chằm chằm, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì.

Hắn bị nàng nhìn đến khó chịu, khuôn mặt cũng càng hồng.

"Đỏ mặt cái gì? Không phải tên này là do ngươi tự mình lấy sao?"

Nalayya khó hiểu nói một câu, đổi lại đối phương chỉ có thể cúi xuống không nâng nổi đầu lên.

Có điều bộ dạng cúi đầu lần này của hắn không làm nàng cảm thấy khó chịu.

"Từ hôm nay trở đi ngươi sẽ là người của ta, tên đương nhiên phải do ta lấy. Gọi là Ryan đi. Chừng nào ngươi còn mang cái tên này thì nên nhớ cho rõ ai là chủ của mình."

"Vâng."

"Năm nay mấy tuổi rồi?"

"Mười sáu tuổi."

Nalayya hơi không tin nhìn hắn một cái. Vóc dáng gầy yếu như vậy mà đã mười sáu tuổi á? Trông cứ như mới mười bốn vậy. Xem ra là do ăn uống thiếu dinh dưỡng.

Nalayya hỏi thêm mấy thông tin khác, còn có giấy tờ cá nhân của hắn. Nhưng Ryan nói từ nhỏ đã lang thang khắp đường phố, không có người thân càng không có giấy tờ chứng minh cho sự tồn tại của hắn.

Nalayya lại đem màu mắt, màu tóc, chiều cao, cân nặng... mấy cái đặc điểm nhận dạng cơ bản của hắn điền vào rồi bắt hắn điểm mười ngón tay lên.

Ryan chậm rãi chấm mười ngón tay của mình vào mực đỏ rồi điểm lên. Điểm xong ngón cuối cùng, hắn tự nhiên cảm thấy cả người nặng nề đến ngột ngạt.

Hóa ra tự bán bản thân đi lại đơn giản nhanh gọn đến như vậy. Thật chẳng khác bán một món hàng là bao.

Thủ tục làm xong, nhân viên cũng đem một bộ khóa tay giao cho Nalayya, còn không quên đề cử một chút.

"Phù thủy đại nhân, chỗ này là một cơ sở huấn luyện nô lệ hết sức có uy tín. Ta gửi không ít nô lệ đến đó huấn luyện, bọn hắn lúc về đều trở nên thật ngoan ngoãn."

Ryan đứng một bên nghe vậy thì hơi ngẩng đầu nhìn Nalayya một cái, ánh mắt có chút tội nghiệp. Nàng bị cái ánh mắt này làm cho hơi mềm lòng, lời từ chối ra đến miệng càng trở nên kiên quyết.

"Không cần, người của ta, ta tự biết cách dạy."

*chú thích: bánh Dorri là loại bánh làm nhân thịt được chiên qua mỡ hành. Bánh có hình dáng của loài cá Dorri. Cá Dorri sau khi kết đôi thì con đực với con cái sẽ dính với nhau không tách rời cho đến khi chết. Cho nên ở đại lục Eine, khi có ai đó kết hôn, họ sẽ làm bánh Dorri để phân phát, mang ý nghĩa chúc phúc cho cuộc hôn nhân của mình mãi bền lâu.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ