155 + 156 (H)

1.8K 36 24
                                    

155.

Tiếng nước lần lượt vang lên, một hồi sau, Ryan mới mở cửa bước ra.

"Ừm... Ryan... Cái đó... Vừa nãy... Ta..."

Ryan nhìn Nalayya luống cuống thì ôm nàng vào phòng tắm.

"Ta ôm người đi tắm."

Nalayya được hắn ôm thả vào bồn tắm chỉ ngoan ngoãn ngồi im để Ryan tắm cho mình.

"Ta không sao."

"...A ... Là ta nhất thời không kiềm được, về sau..."

"Về sau người muốn cũng có thể."

"... Sao?"

"Người muốn thì có thể..., có thể ở trong ta..."

"... Ngươi không cảm thấy ta quá đáng sao?"

"... Có chút bất ngờ, nhưng không đến mức quá đáng. Có điều... Người đừng làm vậy quá thường xuyên... Nếu như thật gấp không nhịn được thì có thể..."

Ryan nói đến đó thì lại đỏ mặt. Chuyện vừa nãy hắn thực không thấy có gì quá đáng, còn có chút thích. Chỉ là nếu nói trắng ra quá thì thật là khó thành lời, hắn cũng biết xấu hổ.

"Ài... Ryan, ngươi bao dung với ta như vậy, tại sao đối với bản thân lại thật khắt khe?"

"Vì không giống."

"Chúng ta yêu nhau, mặc dù ngươi gọi ta chủ nhân nhưng hai bên bình đẳng. Có gì không giống?"

"..."

"Liam nói ngươi không nhìn thấy ta liền không khống chế được cảm xúc."

"... Cũng không hẳn là không thể khống chế."

Chỉ là rất kềm nén.

"Tại sao không vào phòng nghiên cứu mà chỉ đứng bên ngoài?"

"Ta không muốn làm phiền người."

"Ừm?"

"... Không muốn người cảm thấy ta là kẻ phiền phức."

"Nếu ta muốn tìm ngươi có phải là cũng không nên làm phiền ngươi?"

"... Ta sao có thể thấy phiền."

"Vậy sao ngươi cho rằng ta sẽ cảm thấy ngươi phiền phức?"

"Ta sai rồi."

"Không, ngươi không sai."

"Lúc ở rừng Gadd ngươi đẩy ta ra, ta rất giận, nhưng thực ra ngươi không làm sai."

"Sau đó, ngươi không theo ta về Mythrim, ta cũng rất giận. Nhưng cũng không thể nói ngươi làm sai."

"Ngươi... Đừng tự trách bản thân nữa. Đừng cho là bản thân có lỗi với ta mãi."

"Bất an cứ đến tìm ta."

"Không cần phỏng đoán suy nghĩ ta quá, cứ nói ra là được."

"..."

Nalayya hiểu rõ, nàng hai lần bị thương liên tục đã để Ryan lo lắng. Phần lo lắng này chưa từng giảm đi, còn có chút càng lúc càng nghiêm trọng. Lúc thấy nàng thì không sao, nhưng chỉ cần không thấy nàng, lo lắng này sẽ dâng lên.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ