Ngoại truyện (3)

1.2K 34 58
                                    

Trong chương này xuất hiện ngôn ngữ không êm tai. Suy nghĩ trước khi đọc.

Ryan chương này hơi trẻ con, chắc do ta bỏ không viết bộ này lâu quá. Bỏ qua đi nha.

Hôm nay Nalayya nói nàng có việc bận rồi cùng Zen ra ngoài từ sớm. Đến chiều tối, Zen trở về một mình báo lại lời của Nalayya.

"Chủ nhân có việc đột xuất, rất trễ mới trở về, người lệnh cho ta về báo với ngài hãy dùng bữa trước."

"Ta biết rồi."

Ryan đáp rồi nhìn bữa tối mình tự tay nấu, ánh mắt không vui không buồn. Zen đi rồi, Ryan mới nhấc nĩa ăn qua loa vài miếng rồi dọn bàn ăn trở về phòng.

Sau khi về Mythrim, hắn không bước ra khỏi nhà nửa bước để thể hiện thành ý của mình với cao tầng Mythrim. Thời gian mỗi ngày của hắn, trừ bỏ luyện tập, không phải ăn thì chính là làm, sau đó nữa là chờ đợi.

Chờ đợi Nalayya có thời gian cho hắn.

Ở cùng nàng mỗi ngày đã từng là khát vọng lớn nhất của hắn. Nhưng hiện tại có được rồi, hắn lại rối rắm, đây thật sự là thứ hắn muốn sao?

Không phải là hắn nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho nàng, chỉ là...cách sống này khiến hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Ryan bước vào phòng tắm lấy ra giang tắc bảo dưỡng rồi tẩy rửa sạch sẽ dấu vết bôi trơn trong cơ thể. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống đỉnh đầu, mái tóc ướt rũ xuống che phủ gần nửa khuôn mặt.

Ryan nhìn mình trong gương, hắn từ bỏ quyền lực, từ bỏ danh tính của mình không phải là vì hắn không cần những thứ đó. Hắn từ bỏ chỉ vì những thứ đó cản trở hắn đến bên Nalayya, từ trong xương máu, hắn ghét bỏ cảm giác không có thứ gì trong tay - giống như bản thân lúc này.

Nalayya hẳn cũng sẽ rất nhanh chán một kẻ suốt ngày chỉ biết quấn lấy mình.

Ryan xoa khô tóc rồi lên giường tắt đèn ngủ. Hai người hiện tại đã ở cùng nhau, có rất nhiều chuyện phải cùng bàn bạc, hắn không thể tự mình muốn gì làm đó. Nhất là khi thân phận của hắn nhạy cảm như vậy.

Đến khi Nalayya trở về lúc nửa đêm liền nhìn thấy Ryan mặc đồ ngủ màu đen ôm gối ngủ, chăn bị đá rớt xuống giường.

"..."

Nàng lắc đầu cười thầm người này rồi nhặt lấy chăn định đắp lại cho hắn mới phát hiện áo ngủ đối phương bị xộc lên, để lộ một phần cơ bụng. Nalayya nhìn nhìn rồi vươn tay xoa xoa mấy cái.

"Đừng."

Ryan nắm lấy tay nàng khẽ vuốt, giọng ngái ngủ, hai mắt thậm chí không buồn mở ra.

"Người nên đi ngủ đi, trễ lắm rồi."

Nalayya cúi người hôn lên cái tay đang cản trở mình kia, giọng dỗ dành.

"Ta về trễ nên giận ta?"

"Không, người vất vả cả ngày rồi. Nghỉ ngơi đi."

Ryan lầm bầm rồi dùng lực kéo nàng nằm lên giường, hai tay hai chân bao bọc lấy người nàng từ phía sau.

"Ngủ đi."

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ