105 + 106 +107 (H)

2K 40 45
                                    

105.

Nalayya cảm giác mình đang mơ.

Trong mơ Ryan chủ động ôm lấy nàng, nói muốn nàng. Thế là Nalayya vui vẻ vươn tay đánh mấy cái thật đau lên mông hắn.

"Dâm đãng."

"A... Phải, Ryan thật dâm đãng. Muốn người."

Nalayya đè người kia nằm sấp xuống trước mặt rồi quăng cái khăn tắm nửa che nửa hở kia qua một bên. Nalayya lung lay tầm mắt nắm hai cánh mông vừa bị nàng đánh hồng đẩy ra mà nhìn lấy hậu huyệt ở giữa.

Ryan hơi hồng mặt nói.

"Nana, đừng chỉ xem, mau làm ta."

Thế là Nalayya lại đánh mông hắn tiếp.

"Ngươi hư lắm, làm ta đau lòng."

"..."

"Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Đánh nát cái mông, cho ngươi không dám đi lung tung."

Ryan hơi nhúc nhích người, nói nàng đừng dùng tay đánh, sẽ đau tay. Nalayya nghe vậy càng giận, mồm miệng ngọt ngào, nhưng chỉ biết làm nàng đau lòng. Thế là nàng vung tay, sợi tơ từ vòng tay bằng bạc bay ra kết lại làm một cái roi ngắn.

"Ngươi ác lắm, bắt ta đợi ngươi năm năm."

Nàng mạnh tay đánh xuống năm roi, roi nào cũng thấy máu. Ryan im lặng không nói gì, ngón tay run run nắm lấy khăn trải giường.

"Ngươi tàn nhẫn lắm, gặp mặt mà không nhận ta."

"Giấu ta kết hôn."

"Còn có con trai."

"Ngươi chê ta không sinh con được đúng không?"

"Ta còn phải lừa tới lừa lui ngươi mới chịu nhận."

"Được, ta bỏ qua, ta không tính toán nữa. Ta chỉ muốn ngươi trở về bên ta, ngươi lại nói không về."

"Xấu xa, ác độc, tàn nhẫn."

"Miệng đầy nói dối."

"Tự mình nói không cho ta bỏ ngươi, nhưng ngươi lại rời khỏi ta."

"Sao ngươi dám bỏ ta?"

"Sao ngươi dám?"

Nalayya vừa nói vừa đánh xuống. Roi này không phải là roi bình thường mà là vũ khí của nàng. Ryan đột nhiên bị đánh một roi liền đau đến hơi run lên. Nhưng nghe lời nàng nói, hắn lại cảm thấy đau lòng hơn, cắn răng chịu đựng từng roi một, mặc nàng đánh hắn để phát tiết cảm xúc.

"Tại sao không nói? Ta đánh oan sao?"

Nalayya ngừng roi nhìn Ryan, hai mắt đã ươn ướt nước mắt. Ryan không biết điều này, hắn nghe nàng hỏi thì hít sâu một ngụm lấy hơi rồi nói.

"Ta sai, ta chịu phạt. Chủ nhân, ta sai rồi, người đừng đau lòng. Người cứ đánh tiếp đi, tiếp tục đánh. Ban nãy đánh mấy cái, còn chưa có đủ đâu."

"Không đủ?"

"Phải, ta để người đợi năm năm, đánh năm roi làm sao mà đủ chứ?"

Ryan lại hấp một ngụm khí, mồ hôi từ thắt lưng chảy xuống chạm vào vết thương vừa rát vừa xót. Hắn nhẹ giọng nói, cố gắng vỗ về cảm xúc của nàng.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ