53. Sói đen và sói xám (*)

846 51 4
                                    

Rời đi cửa hàng LL, xe ngựa lại chạy thẳng về hướng trường đua Monfa, nhưng không dừng ở ngay cổng trường đua mà dừng ở một căn hộ nhỏ ở cái ngõ đối diện.

Nalayya bước xuống lấy ra chìa khóa mở cửa rồi dẫn Ryan vào.

"Thích không? Ta đã mua nó đấy. Về sau ngươi có thể ở lại đây."

Ryan nhìn khắp căn nhà nhỏ này rồi nhìn Nalayya.

"Chủ nhân, tiểu nô có thể ở lại phòng gỗ ở trường đua mà. Như vậy có tốn kém hay không?"

"Đúng là có chút tốn kém."

Nalayya khóa cửa rồi cười khẽ đẩy ngã người trước mắt lên bàn đá lớn giữa phòng. Thân thể nàng theo sau chắn giữa hai chân Ryan, hai cánh tay chống hai bên đầu, tư thế hoàn toàn khống chế cử động của Ryan.

"Nhưng mà Ryan thân ái, sau lễ trưởng thành, ngươi là người của ta rồi. Chẳng lẽ chúng ta không cần một nơi riêng tư để làm những chuyện riêng tư sao?"

Ryan lúc này mới tỉnh ngộ đỏ mặt nhìn nàng. Nalayya thấy vậy thì vờ tỏ vẻ hiểu rõ trầm giọng nói.

"Hay là..."

"Hay là, Ryan thực ra muốn ta ở căn phòng gỗ chật hẹp tùy thời có người khác đến làm phiền kia mà 'làm' ngươi?"

"Chủ nhân..."

"Nói nhanh, có từng tưởng tượng qua ta làm ngươi không?"

"Có,...có."

"Vậy để ta đoán thử xem ngươi tưởng tượng ta làm ngươi ở đâu nào. Là ở phòng ngủ của ta? Hay là phòng ngủ của ngươi? Hay là phòng gỗ nhỏ kia? Là phòng bếp sao? Hay là ở giữa Đấu trường Vinh Diệu, trước mặt tất cả mọi người, 'làm ngươi'?"

Giọng nói càng lúc càng ái muội xen lẫn những khung cảnh mà Nalayya vẽ ra làm Ryan nhịn không được phản ứng.

Cơ thể chậm rãi nóng lên, một chân Ryan cọ lấy bên hông Nalayya.

"Chủ nhân, đều,...đều có."

Hắn đều đã tưởng tượng qua, thậm chí trong tưởng tượng của hắn, luôn có những người khác quan sát hai bọn họ. Cảm giác tất cả mọi người biết hắn là của Nalayya khiến hắn thỏa mãn đến kì lạ cũng an tâm đến kì lạ.

Nhưng đáp án này của hắn thực sự khiến Nalayya sửng sốt đôi chút.

"Ngươi cũng thật dâm đãng đó thân ái. Thực muốn ta ở ngay trước mặt người khác làm ngươi?"

"Không, không muốn."

Chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi, có lẽ ảo tưởng đó khiến hắn thỏa mãn, nhưng nếu ảo tưởng đó biến thành thực tế, vậy hắn không chấp nhận được.

Nalayya đứng thẳng trở lại, hai tay nhanh nhẹn lột sạch mớ quần áo của Ryan, chỉ chừa lại mỗi đôi giày da.

"Vậy Ryan thân ái, trong ảo tưởng của ngươi, khi xung quanh có vô số con mắt quan sát, ngươi cũng trần trụi như bây giờ sao?"

"Vâng, chủ nhân."

Ryan trả lời, làn da vì lời nói khiêu khích của nàng mà nổi lên một tầng da gà, vật nhỏ giữa hai chân thậm chí có xu hướng ngóc đầu dậy.

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ