96 + 97 + 98

568 24 13
                                    

96.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chân của Shan lâu lâu lại xuất hiện tình trạng cứng đờ, khoảng cách giữa mỗi lần càng ngày càng ngắn, thời gian tê liệt cũng càng lúc càng kéo dài. Faya dù vô tâm cách mấy cũng nhìn ra được chân Shan có vấn đề, mấy lần muốn đưa hắn đến Y Viện khám lại bị hắn tìm đủ cách ngăn cản.

"Shan, chúng ta đi Y Viện đi. Nếu ngươi không thích thì ta cho mời y sĩ đến tận nhà."

"Faya, ta nghe nói cảnh sắc ở cảng Ladave rất đẹp. Ta chưa thấy biển bao giờ, chúng ta đến đó chơi đi. Nghe nói tộc nhân ngư cũng rất hay lui tới nơi đó..."

"Shan, ta đang rất nghiêm túc."

"Faya."

Shan nhìn nàng, ánh mắt tỏ vẻ tội nghiệp.

"Chúng ta đi Ladave chơi mấy ngày được không?"

"Không. Đi khám bệnh trước."

"Có phải là vì gần đây chúng ta đi chơi quá nhiều ảnh hưởng công việc của ngươi không? Nếu như vậy, ta không đi Ladave nữa, đi nơi nào khác gần hơn cũng được."

"Không đi đâu cả, ta đã hẹn y sĩ đến rồi. Là một y sĩ rất giỏi, ngươi đừng lo lắng."

Shan nhìn ánh mắt kiên quyết dưới hai hàng lông mày nhíu chặt của Faya, trong lòng nghẹn chặt. Vươn tay xoa xoa chỗ mày nhíu đó, Shan thở dài.

"Thật muốn ép ta làm chuyện ta không thích?"

"Chuyện này không theo ý ngươi được."

Faya quyết tâm không bị bộ dạng buồn bã của người này làm mềm lòng.

"... Vô dụng thôi."

"... Sao cơ?"

"Khám y sĩ... cũng vô dụng thôi."

Shan đắng chát nói, hắn còn muốn giấu nàng một thời gian nữa, muốn cùng nàng vui vẻ thêm một thời gian nữa. Kết quả vẫn là không giấu diếm được.

"Ngươi nói gì vậy Shan?"

Faya khó hiểu hỏi, bộ dáng của Shan lúc này khiến nàng cảm thấy thật bất an.

Shan cởi áo lộ ra lồng ngực trần trụi của mình. Lồng ngực của Shan rất rộng, cho người ta một loại cảm giác vững chắc. Faya hơi nhíu mày, mọi lần nàng nhắc đến việc khám bệnh, Shan rất hay bày trò sắc dụ này với nàng. Ngay khi Faya định ngăn lại, Shan đã cầm lên một con dao đâm vào giữa lồng ngực mình.

Có vẻ như con dao không đâm vào sâu cho lắm, máu cũng chảy không nhiều nhưng Faya lại bị hành động này của hắn làm cho không kịp trở tay.

"Shan, ngươi làm gì vậy?"

Faya bước tới muốn giật lấy con dao trong tay Shan nhưng Shan đã hơi lùi về sau tránh né. Faya không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cố gắng đè xuống hốt hoảng trong lòng mà nhẹ giọng nói.

"Ngươi bình tĩnh lại, chúng ta từ từ nói chuyện được không?"

"Không có chuyện gì. Ta biết rõ mình đang làm gì."

Nói đến đây, Shan hơi cười.

"Faya, ta không phải đang tự tổn hại bản thân, ta chỉ muốn cho ngươi xem một thứ."

Phù Thủy Và Kỵ Sĩ (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ