Chương 12

2 0 0
                                    


Chúng ta đã cùng hátBài hát của thời gianVậy mới hiểu được cái ôm cuối cùng là vì điều gì.!

_______________________________________________________

- " Nhiên Nhiên, Em về rồi"

Giọng nói này, cách gọi tên này, làm cô nheo mắt mơ hồ nhìn về phía ấy, một phần về giọng nói một phần về bóng người trước mặt đang bị ánh nắng phản chiếu.Trong đầu hình dung ra được người trước mặt nhưng thâm tâm cô không muốn thừa nhận cho đến khi bóng lưng quay lại, ánh nắng vàng chiếu rọi khuôn mặt ấy thì ánh mắt cô dần mở to hơn, điều đó khẳng định cô cảm nhận và khẳng định không sai. Ánh mắt chán ghét nhìn về phía con người ấy.

- " Tại sao ở đây?" giọng cô khàn khàn

- " Anh nhớ em" vừa nói anh vừa tiến đến gần phía cô.

- " Gạt người" cô khinh bỉ nói, đồng thời né tránh khi thấy anh đang đi đến phía mình.

- " Nhiên Nhiên! Anh biết ngày đó là lỗi của anh nhưng em hãy nghe anh giải thích có được không?" Vội nắm chặt tay cô kéo vào lòng mình, khi thấy cô có ý bỏ đi.Cô bất ngờ ngã vào lòng anh ta, không ngừng vũng vẫy nhưng hoàn toàn vô ích. Vết thương của cô đang dần lành lại,sao lại chà xát thêm lần nữa như vậy.

__

"BUÔNG"

Với âm tiết không thể gắt hơn, cả hai giật mình hướng về phía âm thanh.

- " Trương Vĩnh Hoàng, tôi nghĩ cậu tốt nhất nên buông tay khỏi cô gái nhỏ của tôi ra" Lại là âm điệu đó vang lên kèm theo là ánh mắt không thể sắc bén hơn.

- " Từ khi nào mà Nhiên Nhiên của tôi lại trở thành cô gái của hạo Dương cậu vậy? " cũng không kém cạnh âm điệu kia, Vĩnh Hoàng hỏi ngược lại

- " Tôi không phải món hàng cho các người muốn làm gì thì làm" bây giờ là giọng của cô khi thấy tình hình hiện nay. Thừa cơ hội lơ là khi cái ôm của Vĩnh Hoàng đang dần giãn ra, cô đẩy anh ta rồi vùng chạy đến sau lưng Hạo Dương. Cô cũng không hiểu từ khi nào lại không còn cảnh giác con người đang che chắn cho cô.

- " Trở về phòng chờ anh" anh xoay người nhìn cô, đưa tay vỗ về cô. Cô như bị thôi miên với ánh mắt yêu thương của anh, gật đầu trở về phòng.

- " Trở về đây làm gì?" giọng của Hạo Dương

- " Lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về tôi kể cả người con gái của tôi."


______________________

Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin