Chương 26

1 0 0
                                    


- " Tiểu Nhiên?" 

Giọng ngạc nhiên của Hạo Dương. Cô quay lại nhìn theo hướng âm thanh vừa gọi tên cô. Phải, là anh là người khoảng thời gian cô đi sang Anh hằng mong nhớ. Nhưng sao bây giờ cô cảm thấy ghê tởm con người trước mặt. Lao đến ôm cô nhưng cô nhanh chân lách sang một bên khiến anh hụt hẫn.

- " Tiểu Nhiên, em làm sao vậy?"- " Lâm Tổng, thật khiến người ta ghê tởm." Cô nói giọng khinh rẻ anh. Sau đó kéo vali bước thẳng vào nhà trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có cả Ân Nhã.- " Nhiên..Nhiên cậu về..về rồi?" Ân Nhã ấp úng. Nhưng đáp lại là câu nói vô tình. " Khi tôi trở xuống không muốn nhìn thấy những thứ dơ bẩn" rồi đi thẳng lên phòng. Từ cửa theo sau là Hạo Dương, anh đau đầu nhìn bóng lưng cô khiến Ân Nhã dần hiểu ra chắc chắn cô đã biết. Tiến lại gần anh, nắm cổ áo anh, đay nghiến, tức giận Ân Nhã mắng chữi anh.- " Anh hứa những gì với Mạnh Bảo? Để bây giờ Nhiên nó lại một lần nữa vì anh mà tổn thương.?"- " Tôi thật sự không biết tại sao lại như vậy" nắm chặt lòng bàn tay, anh tức giận nói.- " Anh....anh...tốt nhất từ giờ anh đừng gặp Nhiên nữa nếu không tôi và Mạnh Bảo không cho anh." Ân Nhã đe doạ- " Cô không có quyền cấm tôi...tôi cần..."* Xoảng...Xoảng...Bốp....*

 Âm thanh chói tai từ phòng cô khiến Quản Gia hoảng sợ cầu cứu đến Ân Nhã....

- " Hai vị xin đừng cãi nhau, giúp tôi....Tiểu Thư cô ấy..." Chưa để Quản Gia nói hết thì hai người đã chạy thẳng về hướng cầu thang. Tiếng âm thanh đỗ vỡ càng lớn, xen lẫn với tiếng la hét rồi tiếng cười lớn.- " Nhiên à! Nhiên....cậu mở cửa ra đi...Nhiên." Ân Nhã đập cửa mạnh gọi cô,nhưng đáp lại vẫn là tiếng đập phá.-" Tiểu Nhiên, em mở cửa ra đi...đừng như vậy." Nghe tiếng của anh, sức đập phá ngày càng mạnh hơn...mặc cho tiếng đập cửa gọi tên cô.- " Bảo bối, em đừng gây chuyện nữa, mở cửa cho anh hai." Giọng Mạnh Bảo, quản gia gọi cầu cứu khi thấy hai người bên ngoài bất lực.- " Đi hết đi..tôi không cần...." Cô hét lớn rồi lại tiếp tục công việc đập phá. Như đã thấm mệt, trong phòng dần im lặng khiến bên ngoài càng lo lắng.- " Mọi người né ra" sau khi cân nhắc mọi người Hạo Dương vung chân đạp mạnh cửa. Cửa như vỡ tan, bên trong là như chiến trường hỗn tạp. Phía góc giường, một cô gái nhỏ với chiếc váy trắng đã nhem nhuốm màu đỏ tuơi của máu nằm bất động,ánh mắt nhìn trần nhà, khiến ai nhìn cũng thấy chua xót.- " Nhiên/ Bảo Bối/ Tiểu Nhiên" cả ba hốt hoảng gọi cô. Chạy nhanh đến bên cô, đỡ cô, ôm cô vào lòng, anh thật sự đau....

- " Lâm Tổng xin tự trọng." Cô mệt mỏi nói. Như sợ cô lại không kìm nén được mà tổn hại bản thân, đỡ cô từ tay Hạo Dương, Mạnh Bảo nhấc bổng cô đưa về phòng Ân Nhã.- " Cậu về đi, tối gặp nhau ở Start" Mạnh Bảo lạnh giọng, cậu đang kìm hãm sự tức giận, vì ai làm cô đau lòng cậu sẽ không tha cho người đó. Nhưng trớ trêu 2 lần cô đau khổ đều là do 2 người bạn thân của anh.- " Lau dọn phòng sạch sẽ, thay đổi lại mọi thứ cho tôi." Mạnh Bảo căn dặn Quản Gia

Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầuWhere stories live. Discover now