Chương 13

2 0 0
                                    



Chỉ vì không muốn Chia Tay

____________________________________________________________

" Lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về tôi kể cả người con gái của tôi."Câu trả lời không thể chắc nịch hơn. Sau câu trả lời là dáng người rời khỏi căn phòng. Hít một hơi thật sau....

- " Cậu tại sao lại để cô ấy gặp cậu ta chứ?". Hạo Dương nói lớnBóng người từ góc khuất bước chậm rãi

-" Con bé đã không ngủ ngon suốt mấy năm nay rồi. Hãy để con bé đối diện để quên đi" Là giọng nói của Mạnh Bảo từ tốn nói.

- " Tớ không muốn nhìn cô ấy vì chuyện này mà tổn thương thêm nữa." Anh đau lòng nói.

- " Nhưng Tớ biết Cậu sẽ xoa dịu và không để con bé phải chịu thêm đau thương nữa. Đừng làm tớ Thất Vọng." Mạnh Bảo vừa nói, vừa vỗ vai Hạo Dương rồi cũng rời đi. Chỉ để lại Hạo Dương với mớ hỗn độn trong tâm trí cậu. Sự kiêu ngạo lãnh cảm của anh nay còn đâu khi cứ mỗi khi nghĩ về cô như vậy.Về phía cô, sau khi trở về phòng vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra.

-  " Tại sao anh ta lại trở về? Tại sao đối với Hạo Dương cô không chút cảnh giác ngược lại còn muốn được anh che chở" Mênh mang với những câu hỏi trong tâm trí bỗng chợt tỉnh khi nghe tiếng gõ cửa phòng mình. 

"Ai" vẫn cách hỏi lãnh cảm như vậy.

- " Là Anh" bên ngoài lên tiếng .Cô không trả lời khi biết được bên ngoài là ai, bước đến mở cửa phòng nhưng lại chắn ở cửa không để anh vào. Vì cô không muốn ai bước vào nơi riêng tư của mình nên bất cứ ai ngay cả Mạnh Bảo cũng rất hạn chế bước vào.

- " Em ổn chứ?" Anh dịu dàng hỏi cô

- " Ổn?" cô dằn lòng trả lời nhưng ánh mắt lại không nhìn anh.

- " Đừng lo, từ giờ anh sẽ không để ai làm tổn thương em" anh vừa nói vừa xoa đầu cô,làm cô thuận ý Gật Đầu. Nhưng rồi cô như đứng hình ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại như vậy.

- " Tin được chứ?" Cô hỏi....

- " Anh sẽ cho em niềm tin" nói rồi nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng ghé sát gương mặt xinh xắn của cô đặt nhẹ một nụ hôn lên trán trồi nhanh chân rời đi. Nụ hôn đầy yêu thương nhưng lại là nụ hôn bất ngờ với cô, một lần nữa đứng hình, cả gương mặt ửng đỏ, khi lấy lại được hoạt động hiện tại thì đã không thấy người trước mặt.

- " Đồ Cơ Hội" cô đang mắng anh.Nhưng khóe miệng lại cong lên vô thức. Rồi trở vào phòng với tâm trạng không thể thoải mái hơn.Cách đó không xa, có bóng người đang căm tức, hai tay bấu chặt lòng bàn tay, ánh mắt hằn đỏ lóe lên tia chết chóc...


______________________


Mọi Người đoán xem sẽ là ai nào??

Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang