Chương 19

2 0 0
                                    

Tôi tự tra tấn bản thân mình đêm suốt sáng.Vì cô ấy, người mà tôi đã buông tay.

_____________________________________________

Trở về nhà sau một ngày nằm viện...

- " Chị! Chị về rồi" Tiểu Kim vui vẻ chạy tới khi thấy cô vừa vào đến cửa.

- " Ừ!" Cô chỉ ừ nhẹ một tiếng

- " Chị đã khỏe chưa? Em đưa chị về phòng nhé!" Tiểu Kim hỏi han rồi tiến đến dìu cô.

- " Để tôi" bây giờ Tiểu Kim mới để ý kế bên cô là Hạo Dương. Tiểu Kim chỉ biết gật đầu rồi đứng sang một bên.

- " Chị không sao đâu! Mọi người đâu hết rồi?" cô thấy con bé có vẻ sợ nên dùng tay của mình vỗ về nhẹ tay cô.

- " Dạ em cũng không biết, sáng ra đã không thấy ai cả" Tiểu Kim ngây thơ trả lời.Không để cô đứng nói quá lâu, anh dìu cô lên phòng,để lại Tiểu Kim phía sau nhìn với ánh mắt phức tạp. Đặt cô ngồi ở thành giường, bắt cô phải nghĩ ngơi.

- " Em chỉ là ngất xỉu một chút, anh đừng làm quá lên như vậy chứ?" Cô cười khổ nói. Còn anh như không nghe vẫn cứ chăm cô từng chút.

- " Em nghĩ ngơi, anh xuống lấy bữa tối cho em." Anh dịu dàng nói với cô.Cô chỉ biết cười nhìn anh.Anh rời khỏi phòng, đi thẳng xuống bếp nhìn thấy bóng lưng Tiểu Kim đang loay hoay trong bếp, anh ho khan như dấu hiệu sự hiện cảu mình khiến cô bé giật nảy mình.

- " Anh...anh cần gì sao? " Tiểu Kim thấy anh liền ấp úng. Nhưng vẫn nhận sự im lặng từ anh. Thấy anh coi mình như không tồn tại cô bé đành lẳng lặng ra ngoài.Sau hơn 20 phút trong bếp, trên tay anh mang khay thức ăn đưa lên cho cô. Nhìn cô đang ngủ anh lại không nỡ đánh thức, đành ngồi bên giường, dùng tay vén những sợi tóc thưa trên gò má, và trộm hôn nhẹ trên má cô khiến ai kia tỉnh giấc.

- " Này! Đồ cô hội! Anh làm gì đấy! Cô nói nhưng âm điệu lại vô cùng nhẹ nhàng

- " Ăn tối đi nào" anh bỏ qua câu hỏi của cô. Rồi đút cô ăn từng muỗng một.* Cốc Cốc* Tiếng gõ cửa- " Chị ơi! Em vào được không?" tiếng Tiểu Kim.

- " Em vào đi" cô bảo

- " Chị.....Chị...chuyện công ty....." Cô bé bước vào nhưng khi thấy cảnh tượng không thể thân mật hơn thì giọng nói lại ấp úng.

- " Ngày mai em đến công ty, Ân Nhã sẽ sắp xếp cho em" cô nói với Tiểu Kim.

- " Dạ vậy chị nghĩ ngơi! Em về phòng đây."Khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì anh mới lên tiếng. " Ngày mai anh đón em đến công ty"

-" Không cần đâu! Em đi với Ân Nhã được mà! " cô từ chối

- " Có Mạnh Bảo lo cho cô ấy rồi." anh lại cọc lóc trả lời tỏ vẻ không vui. Nhìn vẻ mặt của anh cô cảm thấy buồn cười. Chỉ còn biết chấp nhận với anh thôi.

- " Trễ rồi! Anh về đi. Mai đến sớm.! "

- " Em đuổi anh sao? " anh nhìn cô chăm chăm

- " Em.....ưm...ưm...." Chưa kịp trả lời thì môi cô đã bị môi anh phủ kín. Cố đẩy anh ra nhưng không thể đành thuận theo anh. Đến khi bản thân mình cảm thấy hơi thở khó khăn thì anh mới buông ra.

- " Anh Yêu Em "

____________________________________________________

Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầuWhere stories live. Discover now