Chương 20

2 0 0
                                    


" Anh Yêu Em"

Câu nói vang bên tai cộng thêm nụ hôn nồng say vừa dứt khiến cả gương mặt cô đỏ lên. Không hề dám nhìn thẳng vào anh. Dùng chăn chùm kín đầu để anh không thấy gương mặt xấu hổ ngượng ngùng của cô. Nhìn cô như vậy anh bất giác bật cười thành tiếng. 

- "Anh về đây! Tiểu Nhiên ngủ ngon!"Nói rồi anh đứng lên bước khỏi phòng không quen nhẹ nhàng đóng cửa. Khi không còn nghe tiếng thở cũng như mọi thứ đều quá đổi yên lặng cô mới mở chăn ngồi bật dậy hít thở thật sâu vì nếu anh còn ở lại e là cô phải chết vì ngộp trong chăn.Nói về anh, bước nhanh trên dọc hành lang trong lòng không thể vui hơn. Chợt khựng lại khi cảm thấy eo mình bị giữ chặt bởi vòng tay và tấm lưng cảm nhận hơi thở gấp gáp của người phía sau.

- " Hạo Dương! Em thích Anh" tiếng người con gái phía sau. Anh dùng tay gỡ cái ôm đó ra rồi đi thẳng phía trước, ánh mắt dần chuyển đen hơn.

- " Tại sao là cô ta mà không phải em chứ?" Cô gái hét lớn

- " Cô không xứng!" Anh để lại 3 chữ rồi rời đi. Để lại cô gái với sự tức giận. Ánh mắt hằng lên sự câm ghét.

- " Nếu tôi không có được anh thì bất cứ ai cũng sẽ không được." Cô nghiếng răng nói với âm lương vừa đủ nghe. Cách đo không xa, xuất hiện bóng người chứng kiến toàn bộ mọi việc chỉ cười khẩy rồi quay đi.Sáng hôm sau, đúng như lời đã nói anh đến đón cô đi làm. Nhưng không phải chỉ là đứng chờ mà anh lại trực tiếp đến phòng đánh thức con sâu ngủ là cô. Nhưng thật thất vọng khi cơ hội đó đã bị cô phá tan. Trong căn phòng thật yên ắng chỉ nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm. Anh đi đến bàn làm việc của cô, ngoài chiếc laptop và sổ sách thì anh lại tâkp trung vào khung ảnh đặt ngay ngắn kế bên quyển nhật kí. Trong ảnh là hình của cô với nụ cười toả nắng thật khiến anh muốn cháy rụi.

- " Này! Ai cho anh vào đây?" Cô bước ra hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy anh.Anh xoay người về hướng âm thanh đó, mặt bỗng chốc trở nên gian tà.

- "Tiểu Yêu Tinh! Em là đang dụ dỗ anh sao?"Cảm thấy câu nói của anh có điều đó khác lạ, đi đến chiếc gương lớn , nhìn mình trong gương mới chợt nhận ra, cô chỉ quấn trên mình cái khăn tắm lớn vội dùng tay ôm mình che lại.

- " Đồ Biến Thái! Anh ra ngoài cho tôi" cô hét lớn khi thây anh đã đứng sát bên mình tự lúc nào.

- " Em gọi ai là biến thái chứ hả?" Ánh mắt anh đanh lại nhìn cô mà nói

- " Là anh...cái đồ....ưm..." Lại một lần nữa bi cưỡng hôn cô lại hoàn toàn không thể choóng trả.

- " Nhiên à!! Cậu đã dậy....dậy....ơ...ơ.." từ đâu Ân Nhã xông thẳng cửa bước vào nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cứng miệng. Theo sau là Mạnh Bảo. Tình huống này không biết cô nên trooan đi đâu.

- " Ơ..xin lỗi đã phiền 2 người....cứ tiếp tục..cứ tiếp tục..." Ân Nhã vội nói rồi đẩy Mạnh Bảo ra ngoài.

-  " Đừng quá sức! Bảo bối của tớ vừa khoẻ lại thôi" Mạnh Bảo châm chọc cả 2 rồi bước đi ra." Đáng chết" cô tức giận chữi rủa.

- " Em còn không mau thay quần áo, không khéo anh "Ăn" em đấy." Nghe tới đây cô chạy ngay đến tủ mà chọn ngay một bộ rồi chui tọt vào phòng tắm.Riêng anh chỉ biết lắc đầu cười, anh chính là vì tiểu yêu tinh nay làm cho tan chảy từ lâu rồi.Xuống đến phòng khách đã thấy 3 con người đang ngồi trên sofa mà cười nói.

 "Đi thôi"Khi cô yên vị ở ghế trước thì anh nhìn sang xe Mạnh Bảo. Như hiểu được ý anh Ân Nhã nhanh nhẹn...

- " Tiểu Kim! Đi với chị. Chị cần bàn với em về việc hôm nay!"

- " Nhưng....." Cô gái nhỏ ấp úng nhưng khi thấy anh đã nổ máy xe và đi khuất cô dành nghe theo.Trước cửa công ty..

- " Bảo bối, chiều anh đến đón em" anh dịu dàng nói đồng thời giúp cô tháo dây an toàn.- " Được" nói rồi cô mở cửa bước ra.Cứ như vậy mỗi ngày anh đưa đi, đón về...cùng cô ở biệt thự ăn cơm, tán gẫu...cô dần cho anh 1 vị trí trong lòng mình.

________________

Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang