Chương 1:Trọng Sinh

1.9K 110 8
                                    

Tiêu Dao mở mắt nhìn lên trần nhà, hai tay che mắt ngăn ánh nắng của mặt trời từ ngoài cửa sổ. Chẳng phải cô chết rồi sao? Đây là phòng của cô mà.
Tiêu Dao từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh. Đúng rồi đây chính là phòng ngủ của cô. Tiêu Dao đảo mắt nhìn lên bàn, quyển lịch bàn ghi rõ ngày tháng. Năm 20xx?! Là bốn năm trước, là thời gian bắt đầu chuỗi ngày đau khổ của cô? Tiêu Dao trong lòng đầy thắc mắc, là cô trọng sinh? Hay đây chỉ là một giấc mơ? Tiêu Dao véo lấy phần da non dưới cánh tay, cơn đau khiến ý thức của cô rõ ràng hơn. Vậy đây không phải mơ sao? Tiêu Dao cô thật sự sống lại sao?
Thế cũng thật tốt, Tiêu Dao đây là cơ hội cho mày làm lại cuộc đời.
Tiêu Dao nhìn khung ảnh trên bàn. Là ảnh của cô và Lục Lãnh -vị hôn phu của cô. Lòng Tiêu Dao chợt dao động dữ dội, ôm ngực đau đớn. Lục Lãnh cũng đám nam nhân kia đã từng tàn nhẫn tổn thương cô cả về thể xác lẫn tinh thần. Tiêu Dao mãi mãi cũng chẳng bao giờ quên. Ánh mắt lạnh lùng của đám nam nhân đó nhìn cô đầy chán ghét.
Tiêu Dao nằm dài trên giường, tay vắt lên trán suy nghĩ một hồi.Đã đến lúc nên kết thúc mọi chuyện thôi. Tiêu Dao không hờn không trách chỉ mong sống một cuộc đời bình yên hướng tới ước mơ chưa thực hiện được.

-Tiêu Dao, cô thật độc ác. Ngay cả em gái mình cũng hãm hại.

-Tiêu Dao cô không xứng đáng làm vị hôn phu của tôi. Chúng ta hủy hôn đi.

-Tiêu Dao, mau cút ra khỏi nhà này. 

-Tiêu Dao, cô mãi mãi không bằng một phần của Nghi nhi.

-Cô mang thai thật sự là con tôi sao? Thật nực cười! 

-Tiêu Dao, cô đáng bị như vậy!

-Tiêu Dao, là chị quá ngây thơ trong cuộc đời này thôi.

Tôi đáng bị như vậy sao?
Vì các người, tôi học nấu ăn đến bỏng rát hai tay.
Vì các người tôi đi học võ đến bầm tím khắp người.
Vì các người tôi đưa tất cả ám vệ mẹ tôi để lại đi theo bảo vệ các người.

Tôi là đáng bị vậy sao? Tôi âm thầm bảo vệ các người nhưng các người lại coi tôi là một người ti tiện. Vì cớ gì mà tôi phải hy sinh cho các người nhiều vậy? Tôi nhận lại được cái gì? Tôi hối hận rồi.

Hôm nay là ngày 2x/08 hôm nay... Đúng rồi chính là hôm nay, mẹ của Tiêu Nghi Nhi- Lệ Na bà ta sẽ đem phá bỏ lăng mộ của mẹ cô ở nhà kính để trồng hoa.
Độc ác! Lệ Na kiếp trước tôi trơ mắt nhìn mấy người phá bỏ lăng mộ của mẹ, đem chút tro cốt tàn dư của mẹ ném cho cá ăn. Lúc đó, tôi vốn không có thực lực để ngăn cản còn bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Tiêu Dao tôi không còn yếu đuối như lúc đó. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra.
Nói là làm, Tiêu Dao vội vã chạy ra nhà kính phía sau biệt thự, lăng mộ nhỏ chứa một hũ cốt cùng tấm ảnh của một người phụ nữ tầm ba mươi.
Mẹ, Dao nhi của mẹ tới rồi.
Bao lâu rồi con không được gặp mẹ? 
Mẹ, mỗi lần nhìn những đứa trẻ khác có mẹ cưng chiều bảo vệ, Dao nhi rất muốn.
Có lần viết văn tả mẹ, con liền để giấy trắng nộp bài. Mẹ của con làm sao kể hết được bằng mấy từ ngữ trên giấy chứ.
Mẹ, Dao nhi không yếu đuối, Dao nhi của mẹ rất mạnh mẽ. Dao nhi sẽ không để họ bắt nạt. Mẹ đừng lo.
Mẹ sao lâu rồi con không gặp mẹ trong mơ? Sao mẹ không xuất hiện? Có phải mẹ giận vì Dao nhi trước kia đã không giữ được tro cốt của mẹ, khiến mẹ chết đi cũng không yên bình.
Mẹ, Dao nhi sai rồi! Mẹ từng nói rằng đừng yêu ai đó quá nhiều. Khi buông tay người đau khổ sẽ chính là con. Trong tình yêu ai động tâm trước người đó liền thua. Mẹ, Dao nhi biết lỗi rồi.
Tiêu Dao run rẩy ôm lấy khung hình của mẹ. Tiêu Dao vẫn ám ảnh, vẫn luôn ám ảnh cái chết của mẹ cô. Vô cùng tàn nhẫn. Lau đi dòng nước mắt như pha lê. Tiêu Dao như một con chim nhỏ không mẹ bên cạnh run rẩy đầy sợ hãi. Không được khóc, chẳng phải nói với mẹ rằng cô sẽ mạnh mẽ, sống thật tốt.
Từ bên ngoài một đám người đi đến, đứng đầu là Lệ Na, mẹ kế của Tiêu Dao cũng chính là mẹ ruột của Tiêu Nghi Nhi. Bà ta mang người đến phá rồi. Là thời điểm này.
Lệ Na cau mày nhìn về phía cô. Đúng bà ta luôn thấy cô là cái gai trong mắt. Hận không thể giết chết cô vì 12% cổ phần tập đoàn của Tiêu gia nằm trong tay cô, đây chưa phải là lúc.

-Tiêu Dao, thật không ngờ hôm qua bị ốm còn nửa cái mạng mà hôm nay lại có thể đúng vững ở đây.

-Bà còn ngạc nhiên dài dài.

Tiêu sái ôm lấy hũ tro cốt của mẹ, trong người vẫn còn bệnh, hôm nay bà ta lại mang quá nhiều người. E là cô không tiện ra tay, trước hết bảo vệ mẹ là tốt nhất.

-Bà muốn phá nơi yên nghỉ của mẹ tôi?

-Chính nơi này làm tao thật chướng mắt. Sao phải tốn diện tích cho cái thứ dơ bẩn như vậy chứ?

Thủy mâu lạnh lẽo lướt qua cơ thể Lệ Na, cô vẫn ôm chặt lấy hủ tro không rồi, đôi lúc xoa xoa nhẹ lên bề mặt gốm nhẵn nhụi lạnh lẽo.

-Lệ Na, ăn có thể bậy chứ không nên nói bậy. Quả báo sẽ đến nhanh thôi...

Và tôi chính là quả báo của bà. Rất nhanh thôi. Tiêu Dao vẫn yên lặng gương mặt trầm ổn không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt không một chút gợn sóng mơ hồ không thấy đáy mắt.
.
.

Vote and cmt

Tiêu DaoWhere stories live. Discover now