Chương 2 : Tưởng Minh Hàng, quá trẻ tuổi

13K 618 96
                                    

Cuộc tranh chấp không đâu của họ còn chưa kết thúc, mẹ Tưởng đã vội vã đẩy cửa đi vào, chỉnh lại áo ngủ nói: "Làm sao rồi? Sở Khâm về rồi à?"

Sở Khâm trợn tròn mắt đối diện với Tưởng Minh Hàng nửa giây, sau đó cuống quít tránh sang một bên lung tung mặc lại quần áo .

"Cháu đã về rồi thưa dì!" - giọng cậu tràn đầy hoảng sợ, Tưởng Minh Hàng không lên tiếng, quay người ra ngoài cản lại người mẹ đang lo lắng của hắn: "Không có gì đâu ạ, mẹ về ngủ đi."

"Sở Khâm nó cũng không nên về trễ thế này, buổi tối bên ngoài rất không an toàn." Mẹ Tưởng trách cứ nói:"Dì sợ đến mức nhắn cho mẹ cháu mấy tin liền, mà bà ấy cũng không trả lời, ôi."

"Cháu cảm ơn dì." Sở Khâm suy nhược mà mỉm cười, dựa vào cửa phòng ngủ nói: "Cháu chuẩn bị đi ngủ rồi, dì cũng nên đưa Tưởng Minh Hàng về đi thôi."

Mẹ Tưởng không nghi ngờ cậu, đẩy Tưởng Minh Hàng đi về. Tưởng Minh Hàng nghiêng đầu liếc Sở Khâm một cái, chợt nhớ đến đêm nay cậu cũng chưa hề gọi một tiếng anh trai nào.

Phỏng chừng cũng thật sự giận rồi.

-

Chờ sau khi hai người đi rồi, Sở Khâm mới nhặt lại điện thoại di động trong góc phòng, nhìn thấy màn hình đã nứt một mảng nhỏ, cậu thở dài, bất đắc dĩ tủi thân gọi điện cho Cố Nham.

Cố Nham hỏi Tưởng Minh Hàng là ai, Sở Khâm cũng không hề phòng bị, ngoan ngoãn mà nói cho y biết hắn là anh trai hàng xóm từ bé của cậu, thành tích rất tốt, chỉ là tính khí có hơi khó chịu.

Cố Nham cười lạnh một tiếng, Sở Khâm không rõ vì sao. Ngay sau đó Cố Nham lại bắt đầu dụ dỗ cậu, hỏi cậu trưa mai có muốn sang ăn cơm trưa cùng y hay không, Sở Khâm không do dự, lập tức đồng ý.

Suy tư cả một đêm, sáng sớm thức dậy Tưởng Minh Hàng đã khôi phục bộ dạng lạnh nhạt trước đó, như cũ vẫn không chờ Sở Khâm cùng đi học.

Hắn thật sự sĩ diện muốn chết, không chịu thừa nhận bản thân mất khống chế trước việc mất đi Sở Khâm. Tưởng Minh Hàng vẫn cứ cảm thấy, người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia, Sở Khâm coi trọng y không kém bản thân.

Đã nhiều năm như vậy, Tưởng Minh Hàng vẫn luôn vô liêm sỉ mà âm thầm quan sát lòng ái mộ của Sở Khâm đối với mình, lại có chút không vui mà lâu lâu giúp đỡ tên ngu ngốc này một tẹo, để mặc cậu lẽo đẽo theo sau lưng mình ngần ấy năm.

Tưởng Minh Hàng cảm thấy thằng nhóc ngốc nghếch này rất phiền. Hắn thấy việc cậu gọi mình là anh trai cũng rất phiền, thấy cậu bị bắt nạt cũng rất phiền, thấy cậu không biết thân phận mà làm ra bộ dạng ngu xuẩn vô tình quyến rũ cũng vậy. Nhưng hắn không thật sự muốn tuyệt giao với Sở Khâm.

Trong tay Tưởng Minh Hàng có một sợi dây diều trong suốt, hắn giữ Sở Khâm bên mình, muốn thả bao xa thì thả bấy nhiêu, không chút nào lo lắng, mà sợi dây này cũng không thể đứt. Tưởng Minh Hàng cũng vô cùng tự tin, ngoại trừ hắn cũng chỉ có hắn mới có thể cắt đứt sợi dây này.

[ Đam - Cao H - Edited ]  Táo Chua - Đào Trấp Băng KhốiWhere stories live. Discover now