Chương 10 : Bổ sung

6.2K 294 3
                                    

     

Một tuần mới lại bắt đầu, Sở Khâm thật sự được Cố Nham đưa vào một trường cấp 3 tại thành phố C, nửa tháng trước khi nhập học mới bắt đầu ôn tập lại từ đầu.

Việc nhập học từ trước tới giờ vốn là chuyện rườm rà khiến người ta đau đầu, Cố Nham vậy mà lại xử lý rất nhanh, cũng không thấy có vẻ gì là phiền phức. Sở Khâm biết Cố Nham có rất nhiều bạn bè lợi hại có thể giúp y một tay, cũng biết được gia cảnh Cố Nham không tồi, mấy chỗ đất tốt y đều có bất động sản, chỉ cần thu tiền thuê nhà thôi cũng đủ để sống nhàn nhã đến hết đời.

Chỉ là cậu vẫn luôn không biết nghề nghiệp của cha mẹ Cố Nham là gì, mới có thể dễ dàng để lại cho con trai gia nghiệp to lớn đến thế. Nhưng những việc này Cố Nham không chủ động nhắc đến với cậu, hơn nữa còn có vẻ như không muốn nói ra, nên Sở Khâm cũng không hỏi, rất ngoan ngoãn nghe lời ngày ngày đi học, buổi trưa ở trường học ăn cơm, buổi tối lại về nhà.

Quay trở lại với cuộc sống học tập và nghỉ ngơi như một học sinh bình thường, Sở Khâm cũng bắt đầu trở nên bận rộn, còn chưa kịp quen hết bạn mới, đã phải đối mặt với kỳ thi cuối kỳ.

So với lúc trước cậu càng cố gắng ra sức học tập, hơn phân nửa thời gian cuối tuần đều dành để ôn bài, lúc nào cũng gắng sức học tập, hơn một nửa thời gian cuối tuần cậu cũng dành để học bù, có hôm lúc ăn sáng vì quá buồn ngủ mà gục đầu đập luôn xuống bàn ăn, đau đến mức ngơ ngác hồi lâu, rồi mới phản ứng lại được, cố nén nước mắt đi tìm Cố Nham đòi ôm.

Từ sáng tới tối bọn họ đều nằm cùng nhau, mà trong tay Sở Khâm luôn luôn cầm sách đọc, hoặc là lẩm nhẩm học bài. Cố Nham có muốn làm tình cũng thấy vậy mà tự có cảm giác tội lỗi, cùng lắm cũng chỉ nhẹ nhàng hôn một chút, rồi nằm xuống giường ngủ.

Cố Nham có hơi sợ Sở Khâm học nhiều quá mà tẩu hỏa nhập ma, nên bèn cưỡng chế sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho cậu, đến giờ nhất định phải uống nước, lại ra sân đi dạo một vòng, cho mắt nghỉ ngơi một chút.

Có vài lần Cố Nham tỉnh lại trong đêm, vẫn nghe thấy người bên gối gọi tên Tưởng Minh Hàng trong mơ, thế nhưng ban ngày Sở Khâm lại lặng thinh không hề nhắc tới cái tên này. Bọn họ đến thành phố C cũng đã lâu, gần như là đang trốn chạy, lần nào cũng cố tránh nhắc đến cái nơi kia, còn có người nào đó bị bỏ lại ở nơi ấy.

Cố Nham biết Sở Khâm nhớ Tưởng Minh Hàng. Đây là một dấu hiệu không quá tốt, nhưng cũng là một chuyện không thể tránh khỏi: Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ trở lại thành phố C. Còn về sau này sẽ như thế nào, bây giờ còn chưa thể đoán trước được...

--------------------------------------------

Đêm trước kỳ thi học kỳ, Sở Khâm vẫn không hề nao núng mà mà trốn trong thư phòng học bài làm bài, đến cơm tối cũng chỉ ăn một chút nhỏ. Cố Nham ở bên ngoài gõ cửa kêu tên rất nhiều lần, Sở Khâm mới tội nghiệp mà ra mở cửa, cúi đầu lau nước mắt, rất thất vọng nói: "Làm sao bây giờ? Em sợ em thi không được."

"Ừm." Cố Nham không nói gì, vẻ mặt như tin tưởng chắc chắn Sở Khâm sẽ thi tốt, khẽ vuốt mặt cậu: "Thi không được cũng không sao, anh biết em đã cố gắng hết sức, không có ai trách em đâu."

"Vậy, vậy nghỉ hè em nhất định sẽ cố gắng học tập thật tốt. Học kỳ sau chắc chắn sẽ thi tốt!" Sở Khâm nắm chặt tay y: "Anh tin em chứ?"

"Đương nhiên là tin em rồi." Cố Nham dịu dàng trả lời, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu: "Ây da, hiếm khi em ngủ sớm như vậy, không thì cùng chồng mình làm một chút chuyện khác đi hả."

Sở Khâm vốn cũng không nghĩ tới mấy thứ này, nhưng nghe Cố Nham nói xong, cậu lại cảm thấy người mình hơi nóng lên, bèn ôm lấy vai y, nhỏ giọng nói: "Ừm... Ngày mai em còn phải thi, anh nhẹ một chút được không anh."

Cố Nham hơi sửng sốt, cười xấu xa hỏi: "Ý của anh là anh muốn em chơi game với anh, thằng nhóc hư hỏng này, em nghĩ gì thế hả?"

"Anh sao lại..." Sở Khâm chớp mắt mấy cái, hai má nóng đến đỏ lên: "Anh cố tình bắt nạt em, khốn nạn, em mới không thèm chơi game!"

Cậu thở phì phò cắn mạnh lên môi Cố Nham, có hơi trắc trở mà dụ dỗ y hôn môi mình. Hai người ôm nhau tiến vào phòng ngủ, Cố Nham ngã ngồi ở trên giường, Sở Khâm cưỡi lên người y, ấn vai y nhìn từ trên cao xuống, vẫn đắm chìm trong nụ hôn ban nãy mà chưa kịp hít thở, nói từng chữ có chút khó khăn đứt quãng: "Anh... rốt cuộc là anh, có muốn làm hay không hả?!"

"Muốn, sao lại không chứ." Cố Nham vòng tay ôm lấy Sở Khâm, vươn mình đè người xuống dưới thân, cắn chặt lên tai phải nóng bừng của cậu: "Ôi chao, mấy ngày nay em làm chồng thèm muốn chết rồi có biết không hả? Đều cmn ngủ trên cùng một cái giường, thế nhưng cả ngày lẫn đêm anh đều phải nhìn em mà tự an ủi, em nói xem có phải em rất là xấu tính không."

Gel bôi trơn dinh dính quệt loạn khắp hai mông, Sở Khâm hừ nhẹ quỳ sấp người dưới thân Cố Nham, hạ eo nâng mông lên thật cao. Côn thịt lớn thô nóng thuận theo khe mông đâm tới, quy đầu mở ra vách tường chặt chẽ, mạnh mẽ nghiền lên điểm mẫn cảm, hai chân cậu bủn rủn đến thiếu chút nữa quỳ không nổi, ứa nước mắt mà không ngừng run rẩy.

Đã lâu rồi chưa làm, đến tận lúc này cậu mới nhận ra được mình nhớ nhung việc này cỡ nào. Tay cậu chậm rãi sờ lên bàn tay Cố Nham đang đặt bên người, vô lực luồn vào khe hở giữa các ngón tay. Sở Khâm nghiêng mặt nhẹ nhàng rên rỉ, nước mắt rơi xuống ga giường, làm ướt cả một mảng nhỏ.

"Không muốn... Quá sâu, Cố Nham, Cố Nham anh đâm hỏng em mất..." Cậu dần dần mất tự chủ, tự bản thân lắc mông hướng về phía Cố Nham, miệng còn quật cường kêu gào lung tung: "Đừng làm nữa, em sắp bị anh chịch chết rồi chồng ơi... Làm sao bây giờ, chồng ơi, a... Bên trong cũng bị đâm nát mất...a... Tha cho em.. "

"Tha cho cho em?" Cố Nham xoay mặt cậu qua sát mặt y, cúi đầu dịu dàng hôn lên khóe mắt ướt nhẹp, cố ý hỏi: "Vậy bây giờ chồng rút ra, chúng ta không làm nữa nhé?"

Sở Khâm cắn môi mạnh mẽ lắc đầu: "Còn muốn nữa, chồng ơi... Anh, a... Anh thừa biết là em còn muốn mà..."

"Là do Khâm Khâm nói linh tinh, mới làm cho anh khó hiểu đó." Hai ngón tay y thọc vào miệng Sở Khâm, kẹp lấy đầu lưỡi non mềm tùy ý đảo loạn. Sở Khâm nhắm mắt há mồm, nỗ lực thuận theo liếm láp hai ngón tay, vô thức liếm mút như đang khẩu giao. Nhưng mà ngón vẫn còn quá nhỏ, không hề đem lại khoái cảm như được dương vật lấp kín khoang miệng đến nghẹt thở một chút nào.

"Chồng à, muốn ăn tinh dịch..." Sở Khâm thèm ăn vô cùng cực, khổ sở mà liếm môi một cái, quay đầu dùng ánh mắt cầu xin nhìn Cố Nham, nhẹ nhàng dịu dàng mà làm nũng.

Cố Nham nhỏ giọng nói: "Nhưng tinh dịch của chồng muốn đút hết cho miệng nhỏ phía dưới mất rồi, phải làm sao bây giờ?"

Sở Khâm nằm ngốc ở trên giường méo miệng suy nghĩ một hồi, lại nghe thấy Cố Nham nói: "Nếu như có thêm một người ở đây thì tốt rồi."

"A..." Sở Khâm vô cùng tự nhiên mà nhớ đến Tưởng Minh Hàng, hơi run rẩy một chút, vùi mặt vào trong gối, không dám lên tiếng nữa.

"Nếu anh trai của em cũng có ở đây, thì đã có thể lấy tinh dịch đút Khâm Khâm ăn no, có đúng không hả?" Cố Nham trực tiếp đâm thủng suy nghĩ trong lòng của cậu: "Khâm Khâm nhớ cậu ta, có đúng không?"

Sở Khâm hốt hoảng lắc đầu, lại nghe thấy Cố Nham nói: "Không phải em nhớ số điện thoại của nó sao? Gọi cho nó ngay bây giờ đi."

"Không muốn, không muốn." Sở Khâm hoảng hốt muốn chết: "Chồng ơi, em không nhớ chút nào..."

"Em không nhớ nó hả?" Cố Nham ngắt lời cậu: "Thế nhưng Tưởng Minh Hàng, chắc chắn rất nhớ em."

Lời của hắn làm Sở Khâm vô thức mặt đỏ tim đập, do dự mấy phút, rốt cục cũng run rẩy rẩy nhận lấy chiếc điện thoại Cố Nham đưa đến, chậm rãi bấm vào dãy số quen thuộc của Tưởng Minh Hàng.

Cũng sắp thi rồi, Tưởng Minh Hàng nhất định sẽ đi ngủ sớm. Hoặc là, điện thoại di động của hắn có thể bị tịch thu đúng không? Hay là không cẩn thận ném hư mất rồi?

Có lẽ Tưởng Minh Hàng sẽ không bắt máy đâu, đây là số lạ mà...

Sở Khâm thấp thỏm bất an nghĩ, thế nhưng bên kia rất nhanh đã bắt máy. Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, đối với người ngoài thì vẫn có chút lạnh nhạt: "Alô?"

Cậu run lẩy bẩy, che miệng một hồi cũng không dám nói lời nào. Im lặng lâu như vậy, cũng đủ để làm Tưởng Minh Hàng mất kiên nhẫn cúp điện thoại, thế nhưng hắn vậy mà lại không cúp.

Sở Khâm hít thở thật nhẹ, nắm chặt điện thoại di động, nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình. Cậu nghĩ mình nên cúp máy trước thôi, thế nhưng lại vô cùng không nỡ.

"A lô, Sở Khâm à?" âm thanh căng thẳng của Tưởng Minh Hàng vang lên, đặc biệt rõ ràng trong bầu không khí trầm lặng ủa ba người. Hơi thở của Sở Khâm không tự chủ được trở nên gấp gáp, trong cổ họng bắt đầu phát ra âm thanh nghẹn ngào. Tưởng Minh Hàng càng thêm chắc chắn, bèn sốt ruột hỏi mấy lần liền: "Sở Khâm, có phải là em không? Tại sao không nói lời nào?"

Mũi Sở Khâm bắt đầu cảm thấy hơi xót, cậu buông di động, hai tay che miệng, nước mắt lạnh lẽo dọc theo mu bàn tay không ngừng trượt xuống. Tưởng Minh Hàng chờ mãi không thấy câu trả lời, đột ngột im lặng không nói.

Không biết qua bao lâu, Sở Khâm lại nghe được âm thanh khàn khàn khiến lòng người tan nát của hắn: "Sở Khâm, em thật sự không cần anh nữa, có phải không?"

"Khâm Khâm, nói đi." Cố Nham cầm điện thoại lên: "Nó rất nhớ em."

Vành mắt Sở Khâm đỏ bừng, bất lực mà liếc nhìn y, cuối cùng cũng khó khăn mở miệng nói: "Tưởng, Tưởng Minh Hàng..."

Cố Nham ôn nhu chà đi nước mắt trên mặt cậu: "Khóc cái gì? Không phải bây giờ em được nói chuyện với nó rồi không phải sao. Khâm Khâm, mau nói em muốn ăn tinh dịch của nó đi."

Không đợi Sở Khâm từ chối, y đã ác liệt mà nói: "Nếu không thì để chồng chịch em tới cao trào nhé. Em nghĩ nó sẽ cam lòng cúp máy sao?

[ Đam - Cao H - Edited ]  Táo Chua - Đào Trấp Băng KhốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ