Chương 13 : Hoàn chính văn

7.5K 325 16
                                    


Từ cửa sổ trên lầu hai của khách sạn nhìn ra một con phố cũ đã lụn bại ở phía đối diện. Lúc này đường phố trống trải không một bóng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng vang nhẹ nhàng của tuyết mịn rì rào đáp xuống cùng vài tiếng chim hót một cách ngẫu nhiên.

Sở Khâm nửa người trên nằm nhoài lên bệ cửa sổ, nửa dưới lại được Tưởng Minh Hàng ôm chặt mà đẩy đưa. Cửa sổ thủy tinh phủ một lớp sương mỏng, tay Sở Khâm đè mạnh lên trên để lại vết tích rõ ràng.

Tưởng Minh Hàng làm quá nhanh, Sở Khâm gấp gáp mà thở hổn hển, một hồi lại cảm thấy không kịp thở, bèn há miệng nhỏ giọng xin tha: "Không, không được... Quá nhanh, Tưởng Minh Hàng."

Đưa chóp mũi hơi lạnh dán sát vào phần gáy nóng hổi của Sở Khâm, Tưởng Minh Hàng áp sát vào người cậu nói: "Không phải em đã dâm đến mức ra đường cũng phải nhét đồ chơi trong mông sao, mới có vậy đã không chịu được ư? "

Nửa tiếng trước Tưởng Minh Hàng lôi ra một cái trứng rung từ trong người cậu, đã phát điên một lần. Bây giờ lại tiếp tục nhắc đến nữa, xem ra là ăn giấm không ít rồi.

"A... Em a --" Sở Khâm quay đầu muốn giải thích, lại bị cắn mạnh lên môi. Nửa năm rồi không làm, Tưởng Minh Hàng hôn lưỡi có hơi trắc trở, đầu lưỡi thô lỗ lung tung khuấy đảo trong khoang miệng Sở Khâm, hàm răng như muốn cắn nát môi cậu. Cậu khẽ đẩy đầu Tưởng Minh Hàng, thở hổn hển, nhìn thấy một khuôn mặt vừa khó chịu vừa khát khao phản chiếu trên cửa sổ.

Sở Khâm nghiêng đầu sang nhìn hắn, không thể làm gì khác hơn là nhỏ nhẹ cầu xin: "Chậm thôi được không anh?"

Vừa dứt lời, cậu đã bị ôm lấy quăng ngay lên giường lớn, hơn nửa khuôn mặt vùi vào trong tấmchăn thơm mùi nước giặt. Tưởng Minh Hàng từ phía sau đè xuống, lồng ngực vô cùng cứng rắn, Sở Khâm nghĩ chắc hẳn nửa năm nay ngoài giờ học, phần thời gian còn lại hắn đều dùng để rèn luyện thân thể: "Tưởng Minh Hàng, anh tập thể hình à, ngực cứng quá..."

"Không có." Tưởng Minh Hàng thề thốt phủ nhận, còn nói: "Chỉ mới bắt đầu tập đánh quyền gần đây thôi."

"Ồ. Kiểu thái cực quyền mà người già hay tập đó hả?" Sở Khâm ngơ ngác hỏi. Ngay lúc này cậu lại có hơi ngờ nghệch, vô ý làm cho bầu không khí trở nên hơi buồn cười.

Tưởng Minh Hàng có hơi ngạc nhiên, căm tức đè gáy cậu, cầm dương vật hung hăng đâm vào miệng huyệt mềm mại ẩm ướt.

"Không phải." Hắn buồn bực ghé bên tai Sở Khâm bất đắc dĩ phủ nhận, sau đó lại ngậm chặt tai Sở Khâm, ngậm trong miệng liếm cắn.

Sở Khâm cười hai tiếng, yếu ớt lè lưỡi nhẹ nhàng thở dốc, cảm nhận cây gậy thô dài kia lần nữa đâm vào trong cơ thể, thoải mái đến mức không nhịn được mà rên nhẹ. Cậu nhấc chân lên quấn lấy thắt lưng Tưởng Minh Hàng: "... Ôm em một cái đi."

Cậu đã quá hiểu được lúc nào thì nên ra vẻ và lúc nào thì không, kinh nghiệm giường chiếu của cậu đã vượt xa đứa nhóc ngây ngô ngày đó, chỉ hai ba chiêu đã dụ dỗ người ta đến mê muội không thoát ra được, dịu dàng ôm cậu vào lòng mà ôm ấp vuốt ve.

[ Đam - Cao H - Edited ]  Táo Chua - Đào Trấp Băng KhốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ