Chương 12 : Người yêu của nhau

7.5K 283 11
                                    


Bị Hoắc Thù khui ra lịch sử đen tối mà y đã cố giấu bấy lâu làm Cố Nham cảm thấy có hơi không dễ chịu trước mặt Sở Khâm.

Đến giờ nghỉ trưa, vừa đóng cửa lại Sở Khâm đã quấn lấy Cố Nham đòi làm tình, Cố Nham vậy mà lại từ chối: "Ban ngày tuyên dâm không hay lắm đâu em."

"A?" Sở Khâm quần áo cũng đã sắp cởi xong, quay đầu lại nhìn Cố Nham, nhíu chặt lông mày, méo miệng tiến lại ôm y: "Em muốn mà, chồng ơi... Chỉ làm một lần, chỉ một lần thôi."

Cố Nham cúi đầu nhìn cậu, chớp mắt mấy cái, mặt mũi căng thẳng: "Thế nhưng em không cảm thấy hình xăm của anh rất buồn cười sao?"

"Tại sao chứ?" Sở Khâm chôn mặt vào trong lồng ngực y: "Em chỉ cảm thấy trước đây anh rất đáng yêu, phải chi em có thể quen biết anh sớm một chút thì tốt rồi. Hơn nữa, không phải anh đã từng nói ngay cả khuyết điểm xủa em anh cũng yêu sao? Vậy em cũng thế. Em yêu tất cả những gì thuộc về anh."

"Khâm Khâm..." Cố Nham ôm cậu ngã lên trên giường. Sở Khâm ôm lấy bờ vai y, hai người lăn vài vòng trên chăn, Sở Khâm nằm nhoài trong lồng ngực Cố Nham, khẽ hôn lên hầu kết y.

Xuống chút nữa, chếch về phía sau vai phải của Cố Nham có mấy vết xăm màu xanh sẫm tràn lan. Sở Khâm ôm mặt Cố Nham, nghiêng đầu tinh tế hôn lên mấy vết tích này, đầu lưỡi liếm đi mồ hôi mằn mặn, rồi lại há mồm dùng hơi dùng lực cắn lên bả vai Cố Nham. Y nhắm mắt lại khẽ rên gợi cảm vô cùng, nhưng cũng không hề đẩy cậu ra mà chỉ nhẹ nhàng bảo: "Đừng nghịch."

"Rõ là ngầu như này cơ mà. Em thích nó lắm." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, bàn tay mò xuống phía dưới cởi quần của hai người, nắm dương vật đang cương cứng của Cố Nham tuốt lộng mấy lần, rồi tự mình banh hai mông ra, từng chút từng chút nuốt côn thịt vào trong.

"A... Chồng à." nửa người trên Sở Khâm căng cứng, ánh mắt mông lung nhìn xuống mặt Cố Nham: "Nóng quá, ưm... Em cũng muốn có hình xăm giống vầy. Giống của anh vậy."

Cố Nham ôm gáy cậu kéo người vào trong lòng: "Em thích thật à?"

"Thích lắm ạ." Sở Khâm thò tay ôm eo y, rồi chậm rãi mò lên trên: "Em thích lắm. Nếu như chồng thấy nó xấu, vậy em cũng xấu chung với anh nha"

"Khâm Khâm, anh chỉ sợ em sẽ hối hận thôi. Chuyện này chờ em thật sự nghĩ kỹ đi rồi hãy nói sau."

Cố Nham ngoài miệng vẫn còn nói được câu lý trí, nhưng ý cười trong mắt cũng đã đầy ắp như muốn tràn cả ra ngoài. Y nâng mặt Sở Khâm lên, bốn mắt nhìn nhau, Cố Nham trịnh trọng mà hỏi: "Em thật sự, sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh sao?"

"Đương nhiên rồi." Sở Khâm nhìn y tựa như sắp khóc đến nơi, vô cùng lo lắng mà vội vàng cúi xuống hôn lên mi tâm Cố Nham: "Anh sao thế... Em hôn anh có được không?"

"Không có gì đâu."

Cố Nham để mặc cậu hôn loạn lên mặt mình, rồi mới trầm giọng nói: "Anh chỉ là vô cùng hạnh phúc mà thôi."

-

Chạng vạng lúc năm sáu giờ, Cố Nham đưa Sở Khâm đến bờ sông câu cá, nửa đường gặp được Hoắc Thù đang đi cùng Ninh Vi, trên cánh tay người nọ là một giỏ hoa quả, bên trong có vài quả đào.

[ Đam - Cao H - Edited ]  Táo Chua - Đào Trấp Băng KhốiWhere stories live. Discover now