Chương 9 : Những chuyện nhỏ nhặt

6.5K 335 26
                                    


Lúc đầu, ba mẹ Sở cũng không nhận thức được Sở Khâm là thật sự sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Sở Khâm trước đây cũng đã từng bỏ nhà đi như thế này, cậu đem theo mấy bộ quần áo rồi lén lút chạy đến công trường ở vùng ngoại thành khuân gạch, chỉ là để chứng minh rằng cậu thật sự có thể dựa vào công việc này mà nuôi sống bản thân -- ít nhất, Sở Trạch Văn ở một phương diện nào đó cho là như thế.

Lần đó khi về đến nhà, Sở Khâm trở nên vừa đen vừa gầy, vừa vào cửa đã an vị nằm ngủ ngay tại huyền quan. Về sau cậu cũng lặng thinh không nhắc đến kinh nghiệm buồn cười này của mình, trừ lúc cãi nhau mấy ngày trước.

Cho nên, Sở Trạch Văn vẫn luôn cho rằng, con trai mình có tùy hứng cỡ nào cũng chỉ có thể cố gắng chạy tới ngoại ô thành phố, rồi thì cũng sẽ ủ rũ cúi đầu ngoan ngoãn về nhà thôi. Ông trước giờ không hề tin Sở Khâm thật sự có can đảm bỏ đi.

Huống hồ lần này Sở Khâm không mang theo gì cả, lúc ra khỏi cửa thậm chí còn đang mặc áo ngủ xỏ dép lê. Bọn họ không hề biết gì về con trai mình, mãi đến khi mấy tuần sau họ vào lục soát phòng Sở Khâm, mới phát hiện cậu đã cầm theo một tấm thẻ ngân hàng dùng để gửi tiền tiêu vặt đi mất.

Đến mức ở trong đó có bao nhiêu tiền, hai người bọn họ cũng không hề biết.

Vạn bất đắc dĩ, Sở Trạch Văn không thể làm gì khác hơn ngoài việc mặt dày tìm tới Tưởng Minh Hàng, hỏi hắn có biết Sở Khâm đi đâu không?

Tưởng Minh Hàng vẫn luôn nhìn sang bên cạnh, kiên nhẫn chờ Sở Trạch Văn hỏi xong, mới nói: "Cháu không biết ạ."

"Thật sự không biết sao? Nó chưa từng nói gì với cháu à?" Sở Trạch Văn vô ý để lộ sự dữ tợn trước mặt người ngoài, sau đó vội vàng thu liễm: "Ý của bác là, quan hệ của Sở Khâm với cháu cũng không tệ, bác nghĩ nó có thể sẽ liên hệ với cháu."

"Không có." Tưởng Minh Hàng lạnh lùng đóng cửa lại: "Tạm biệt chú."

Hắn đoán Sở Trạch Văn cũng đã bó tay hết cách, bước kế tiếp sẽ là lợi dụng quan hệ để tìm kiếm. Nhưng mà Sở Khâm đã bỏ đi lâu như thế, thế giới này lại rộng lớn như vậy, ai mà biết cậu ta đã đi đâu?

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ. Tưởng Minh Hàng đeo tai nghe lên, ngồi ở trước bàn học học từ vựng. Cây ngọc lan ngoài cửa sổ đã nở hoa rồi, từng đoá từng đoá lớn đầy đặn, nếu như Sở Khâm vẫn còn ở đây, nhất định sẽ đến dưới lầu nhặt cánh hoa, bỏ vào trong túi bút.

Nhưng Sở Khâm đã đi rồi, Tưởng Minh Hàng không thể làm gì khác hơn ngoài việc thay cậu nhặt lên vài cánh hoa đặt lên bàn học. Hắn nhìn chúng nó từng ngày từng ngày đến khi ủ rũ khô héo, nhưng vẫn thơm đến kinh người. Mùi thơm ngào ngạt nhu hoà tan vào không khí mùa hạ khô nóng, ồ ạt tràn vào trong mũi, khiến hắn hít thở thôi cũng khó khăn.

Tưởng Minh Hàng nằm nhoài trên bàn, gối đầu lên cánh tay, cánh hoa khô màu trắng trước mắt dần dần mơ hồ, rồi đột nhiên rõ ràng trở lại.

-

"A, nóng chết rồi..."

Sở Khâm ôm quả dưa hấu chạy vào phòng khách, đi chân trần đạp lên sàn gỗ mát mẻ, thoải mái đến mức muốn lập tức nằm xuống ngủ một giấc.

[ Đam - Cao H - Edited ]  Táo Chua - Đào Trấp Băng KhốiWhere stories live. Discover now