Chương 5 : Bổ sung

8.2K 379 67
                                    


Nửa đêm đột nhiên mưa to, Tưởng Minh Hàng bị ác mộng đánh thức, nghe tiếng mưa rơi ngơ ngác mà nằm úp sấp một hồi, sau đó xoay người chôn mặt vào trong chăn, mạnh mẽ hít thở trong hoàn cảnh gần như là nghẹt thở.

Hắn còn đang nghĩ đến Sở Khâm, còn có hình ảnh hai thân thể thân mật quấn quýt nhau, không ngừng lay động trước mắt làm hắn đau cả đầu.

Cửa phòng ngủ không khóa, hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng dép lê loẹt xoẹt đi lại. Tiếng bước chân kéo dài như thế này Tưởng Minh Hàng không thể quen hơn được nữa, hắn ngồi dậy, nín thở đi ra ngoài, cuối cùng im lặng đứng trong phòng khách, nhìn về phía ánh đèn vàng ấm áp trong phòng vệ sinh.

Sở Khâm đang ở bên trong, nhỏ nhẹ thút thít khóc, xen lẫn với tiếng nước chảy.
Hắn như người mất hồn, mất khống chế mà từng bước một đến gần, đẩy ra cửa kính, cùng Sở Khâm đứng dưới ánh đèn nóng rực.

Tưởng Minh Hàng mặt mày đầy thương xót mà đối diện với Sở Khâm trong gương. Cậu bé từ nhỏ đến lớn cứ luôn quấn lấy hắn đòi làm bạn thân, hắn không muốn thừa nhận lại không hề từ chối, cậu bé đáng yêu khờ dại mà hắn vẫn luôn say mê, đang mồ hôi đầm đìa mà dựa vào bồn rửa tay tự rửa tinh dịch trong cơ thể.

"Anh, anh đi ra ngoài ngay." Sở Khâm tức giận đẩy hắn một cái, giọng cậu rất khàn: "Tưởng Minh Hàng, anh về phòng ngủ đi, đừng ở đây làm gì. Phiền quá đi."

Cậu nhíu mày, bày đặt làm ra dáng vẻ cậu tự cho là rất hung ác, trên thực tế thì trên người lại đầy vết cắn trông rất thảm, hai đùi không thể khép lại được, còn có tinh dịch trắng đục dinh dính chảy xuống, nhìn là biết cậu mới vừa bị mạnh mẽ bắt nạt, là một con cọp giấy đầu óc choáng váng tự chui vào lồng ngực của tên thợ săn.

Rất xinh đẹp, lại có phần nhơ nhuốc.

Tưởng Minh Hàng kéo cửa phòng tắm, một tay đè lên cổ Sở Khâm, ấn mặt cậu vào bồn rửa tay, đôi môi vừa khéo chạm vào mặt nước trong bồn.

Do bẩm sinh đã sợ hãi cảm giác nghẹt thở làm cho Sở Khâm theo bản năng bắt đầu giãy dụa, nhưng cậu vừa bị chèn ép rất kịch liệt, bây giờ tay chân bủn rủn, không còn chút sức lực nào, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm úp sấp, mặc Tưởng Minh Hàng thao túng.

Bàn tay lạnh lẽo kia giữ chặt cổ cậu, tay còn lại thì lại thuận theo thắt lưng gầy gò chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại ngay khe mông ẩm ướt dính nhớp.

"Tưởng Minh Hàng..." Sở Khâm nhìn mặt nước trong suốt gần ngay trước mắt, đầu váng mắt hoa, thở hổn hển cố gắng thức tỉnh người phía sau: "Nếu anh không buông ra em sẽ gọi, gọi Cố Nham đến đó."

"Gọi đi." Tưởng Minh Hàng đứng giữa hai chân cậu, kéo khoá quần, côn thịt cứng rắn lập tức bộc phát tinh thần nhắm ngay miệng huyệt ẩm ướt mềm mại. Bên trong động thịt còn chứa tinh dịch của một người đàn ông khác, thế nhưng Tưởng Minh Hàng không quan tâm nhiều đến thế. Hắn chỉ muốn Sở Khâm, muốn ngay bây giờ, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ bị ngọn lửa khát khao nơi đáy lòng đốt thành tro bụi.

[ Đam - Cao H - Edited ]  Táo Chua - Đào Trấp Băng KhốiWhere stories live. Discover now