Phiên ngoại : Yêu

9.7K 366 90
                                    


*Một cái cảnh báo nho nhỏ là chương này có song long nhập động nhé, bạn nào không chịu nổi kích thích thì bỏ qua nha (mặc dù tui nghĩ mấy bạn đã đọc đến đây thì chắc cũng không ngại gì rồi :v)

________________

Đêm trước ngày tốt nghiệp đại học, Sở Khâm bị đám bạn kéo đi ăn mừng, không ngoài dự đoán mà uống đến say khướt.

Trường của Tưởng Minh Hàng cũng ở gần đó, nên hắn tiện đường ghé đón cậu. Có thể là do rượu, Sở Khâm không biết mơ mơ màng màng nghĩ đến cái gì, mà tâm trạng xấu đi một cách kỳ lạ, cứ chui vào lòng Tưởng Minh Hàng mà trốn mãi.

"Em sao thế?" Hắn bế cậu xuống xe, cúi đầu nhìn bộ dạng đỏ mắt tội nghiệp của Sở Khâm nhẹ nhàng hỏi. Sở Khâm lắc đầu một cái, cúi đầu nắm lấy ngón tay hắn: "Em muốn, em muốn ngủ."

Lúc bọn họ vào cửa, Sở Khâm trong miệng cứ lẩm bẩm buồn ngủ buồn ngủ, nhưng cứ bấu víu lên vai Tưởng Minh Hàng mà hôn lung tung lên cổ hắn. Tưởng Minh Hàng lẳng lặng nhẫn nại một hồi, mới ôm cậu lên ghế sofa: "Cuối cùng là có muốn ngủ hay không? Hay là lại muốn làm rồi chứ gì."

"Ừm..." Sở Khâm nửa mở mắt ra, quay đầu nhìn xung quanh phòng khách tối om: "Cố Nham còn chưa về à."

"Con mẹ nó em nghĩ gì thế hả." Tưởng Minh Hàng có hơi tức, bóp lên mông cậu một cái: "Thiếu Cố Nham thì không sống nổi à."

"Không phải đâu." Cửa lớn lại lần nữa mở ra, Cố Nham có hơi ngà ngà say tiến vào, cúi người ôm mặt Sở Khâm, trao đổi một nụ hôn trộn lẫn mùi rượu whiskey cùng champagne, y giải thích rõ: "Hoắc Thù hẹn anh đến nhà anh ta ăn cơm, hôm nay là sinh nhật con anh ta. Vốn anh cũng tính rủ em đi, nhưng hôm nay em lại bận mất rồi."

"Ừm." Sở Khâm nới lỏng cổ áo sơ mi, mơ màng hỏi: "Anh Tiểu Ninh dạo này có khoẻ không?"

"Khỏe lắm. Lúc ăn cơm còn bảo anh lần tới nhất định phải dẫn em theo."

"Vậy thì tốt."

Hai người họ cứ vậy mà trò chuyện, Tưởng Minh Hàng không chen vào được câu nào, giận dỗi mà cúi đầu cởi áo Sở Khâm, chui đầu vào ngực cậu liếm mút hai đầu vú đã dựng đứng. Chỗ này của Sở Khâm mới bị hành hạ tối qua, hôm nay bị vải vóc cọ vào vừa rát vừa đau.

Buổi chiều trước khi ra khỏi nhà, Cố Nham đã giúp cậu dán hai miếng băng cá nhân lên ngực, còn nhân cơ hội mà ôm cậu gặm nhấm một lúc lâu. Sở Khâm cũng không biết rốt cuộc y muốn khiến mình dễ chịu hơn hay càng khó chịu hơn nữa.

Tưởng Minh Hàng liếm láp một lát rồi lột băng cá nhân ra ném vào thùng rác, nhướng lông mày cố ý hỏi cậu: "Có đau không?"

"Ừm..." Sở Khâm rưng rưng nước mắt nhìn hắn, nghiêng đầu úp mặt vào tay Cố Nham ở bên cạnh: "Đau lắm."

Cố Nham vòng sang bên kia hai người, đứng sau lưng Sở Khâm vươn tay ra trước cởi khóa quần cậu.

Vì là lần cuối tụ tập cùng bạn bè nên Sở Khâm cố ý mặc vest, nhưng do mặt mũi cứ mãi không chịu già đi, nên nhìn sơ qua cứ như thằng nhóc nghịch ngợm lấy đồ của người lớn mặc.

[ Đam - Cao H - Edited ]  Táo Chua - Đào Trấp Băng Khốiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें