Chương 4 : Bị phát hiện

10.6K 442 19
                                    


Khí trời dần nóng lên, trong trường học đại đa số học sinh đều đã tự giác đổi thành đồng phục mùa hè.

Áo trắng ngắn tay rộng thùng thình cùng quần short thể thao màu đen thật sự là quá mức quê mùa, vì vậy bọn học sinh lặng lẽ cải biến một chút tại góc viền áo, để cho mình có thêm hơi thở thanh xuân tươi trẻ.

Sở Khâm lại lười làm mấy thứ này. Thế nhưng đồng phục mùa hè mặc trên người cậu không quá hai ngày đã bị bạn cùng bàn hỏi thăm: "Sở Khâm, để tớ vẽ cho cậu mấy cái hoa văn nhé? Như thế này quá đơn điệu."

"Sao cũng được, tùy cậu." Sở Khâm gục xuống bàn ngủ, bạn cùng bàn liền lấy bút lông vẽ lên ống tay áo cậu mấy họa tiết nho nhỏ, vẽ một hồi lại thành ra lan tràn đến cả cổ áo.

Lúc tan học, Tưởng Minh Hàng đứng trên hành lang chờ Sở Khâm. Quần áo hắn sạch sẽ đến có hơi chói mắt, hắn dựa vào bên cửa sổ, một tay theo thói quen đút túi, lông mày hơi nhíu, khí thế bức người.

Sở Khâm đeo cặp sách đi ra, vốn đang còn muốn làm bộ không thấy hắn, Tưởng Minh Hàng đã trực tiếp hô: "Sở Khâm."

"Ầy." Sở Khâm chột dạ giơ tay cà cà chóp mũi: "Anh chờ em hả? Vậy đi thôi."

Cậu bây giờ vừa thấy Tưởng Minh Hàng đã cảm thấy ngượng, mí mắt cũng nóng hổi, khó có thể nhìn thẳng. Nhưng Tưởng Minh Hàng lại dựa vào càng gần, thò tay lấy đi cái cặp của cậu: "Buổi trưa sang nhà anh ăn cơm."

"Sao vậy?" Cánh tay hai người nhẹ nhàng cọ phải nhau, chỗ da bị đụng phải liền muốn nổi lửa. Sở Khâm muốn trốn, nhưng vẫn bị hương vị nhẹ nhàng khoan khoái trên người Tưởng Minh Hàng bao phủ, cậu đã không còn đường trốn.

Tưởng Minh Hàng liếc cậu một cái, không trả lời. Sở Khâm cảm thấy cái tay của người kia mấy lần vuốt nhẹ lòng bàn tay mình, sau đó ngón tay duỗi thẳng, tay trong tay với cậu trong vài giây ngắn ngủi.

Mặt trời sao lại chói chang đến vậy nhỉ, nóng cháy cả đầu người. Sở Khâm ngơ ngơ ngác ngác hỏi: "... Có thể đưa cặp cho em không? Như thế này cứ kỳ lạ sao á."

Cậu vừa nói xong lời này, bên cạnh có một đôi tình nhân nhỏ ngây ngô đi qua, nam sinh đỏ mặt chậm rãi đưa tay về phía nữ sinh: "Cái kia, cậu đưa cặp cho tớ đi, tớ cầm giúp cậu."

Sở Khâm lại càng cảm thấy kỳ quái.

Tưởng Minh Hàng đến cùng là muốn làm cái đây? Giữa bọn họ, hình như đã bỏ bớt mấy bước trong quá trình, trực tiếp tiến vào bước cuối rồi mà.

Nữ sinh dùng âm thanh mềm mại e lệ nói: "Cảm ơn cậu nha."

Sở Khâm tỉnh táo lại một chút, đoạt lấy cặp sách từ trong tay Tưởng Minh Hàng, nheo mắt lại ngửa mặt nhìn hắn: "Bạn gái anh đâu rồi?"

Tưởng Minh Hàng sửng sốt vài giây, sau đó làm vẻ mặt như đang cân nhắc. Hắn nhẹ giọng nói: "Em ăn giấm à."

"Ha? Cái gì? Không phải anh có bạn gái sao?" Sở Khâm hoàn toàn bối rối, không biết tại sao mạch não của người bạn thiên tài lại nhảy đến kết luận này.

"Không có." Tưởng Minh Hàng nhếch khóe miệng nở nụ cười ngắn ngủi: "Từ trước đến nay anh đã nói mình có bạn gái bao giờ đâu."

"Anh không phải đã chấp nhận bức thư kia sao?"

"Không có."

"Lúc trước em nhắc tới việc này, anh cũng không thèm phủ nhận..."

"Ồ."

"Ồ." Sở Khâm ngơ ngác mà lặp lại một lần, khá là căm tức mà đá văng mấy cục đá vụn trên đường: "Vậy thì sao? Liên quan gì đến em. Bây giờ em đang yêu đương nha, anh đừng có làm phiền em."

[ Đam - Cao H - Edited ]  Táo Chua - Đào Trấp Băng KhốiWhere stories live. Discover now