Chương 12: Nàng chỉ là một hài tử mà thôi

9 0 0
                                    

Jisoo đem hai ý chỉ đã viết sẵn nhìn lại một lần, dự tính thời điểm phân biệt để cho người đem đến đưa Đổng Vân Nhu cùng Hoắc Liên Tâm. Vừa ngẩng đầu lại chợt phát hiện Jennie sắc mặt âm trầm đứng trước mặt mình.

- "Không phải ngươi về Đông cung rồi sao? Sao còn quay lại làm gì?" Jisoo vô tâm hỏi. Chân mày Jennie cau lại, nàng chán ghét nhất những lúc Jisoo đối với mình ra vẻ dửng dưng lạnh nhạt, một chút cũng không để ý đến tâm tình của mình, nếu không cũng sẽ không dễ dàng trao tấm chân tình của mình cho người khác.

Jennie không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Jisoo, ngăn Jisoo không cho nàng đi ra ngoài.

Jisoo bị ngăn lại, khẽ nhíu mày : "Ngươi chắn ngang ở đây làm gì?"

- "Vì sao người lại đưa ngọc cơ cao cho Đổng Vân Nhu?" Jennie tới gần Jisoo. Có lẽ Jisoo có chút chột dạ, cũng có thể vì khí thế Jennie quá bức người, nàng bất giác lui về vài bước.

- "Ngươi không phải nói cho ta rồi, để ta tùy ý xử trí hay sao?" Jisoo nhíu mày, làm như không hề đem chuyện Jennie tức giận để vào trong mắt.

- "Ngươi rõ ràng đáp ứng ta......" Jennie hạ giọng, nhìn bộ dáng Jisoo không chút hối hận, trong lòng vừa cảm thấy ủy khuất vừa cảm thấy bất lực.

- "Ta là đáp ứng ngươi không ném đi, ngươi cũng không nói ta không thể tặng người khác." Jisoo phản đối, dùng tay đẩy Jennie đang chắn lối đi ra, nhưng mà không cách nào đẩy nàng đi được. Tuy rằng biết Jennie không vui khi mình đem cho người khác nhưng nàng không ngờ Jennie lại phản ứng dữ dội như vậy.

Jennie thấy Jisoo chẳng những không có một tia áy náy, ngược lại bộ dáng như thể điều đó là đương nhiên. Jisoo dựa vào cái gì có thể ngang nhiên giẫm lên tâm tư mình như thế, mình từ lúc chào đời tới nay chưa từng đối với người nào tận tâm tận lực như vậy, nhưng rốt cục lại chỉ bị người ta coi thường mà thôi. Jennie càng nghĩ càng tức giận, cảm thấy mình chưa bao giờ chịu đựng đến vậy.

- "Jisoo!" Jennie kiềm chế không được mà quát Jisoo. Bởi vì nàng thực sự không biết ngoài việc mình la hét tên Jisoo lúc này để biểu đạt sự bất mãn trong lòng thì còn có thể làm gì khác?

Jisoo thoáng sửng sốt, khuê danh của nàng từ sau khi làm Hoàng hậu đến nay chưa từng có người nào gọi qua, huống hồ là bị người khác hét lên như vậy. Cho nên thời điểm cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy bị người khác thét lên, Jisoo có chút ngây người. Bất quá Jisoo rất nhanh đã định thần lại, Jennie thật quá mức càn rỡ, khuê danh Hoàng hậu nàng cũng dám hét lên như vậy. Suốt hai mươi năm qua chưa từng thấy có người càn rỡ như Jennie cả, Jisoo nhìn khuôn mặt Jennie đầy phẫn nộ uất ức mà đỏ bừng lên. Trông nàng thực xinh đẹp, nhưng tại sao nàng lại tức giận đến vậy nhỉ?

- "Jisoo, ngươi có biết vật kia trân quý đến nhường nào không, ta không dễ dàng mới có thể nhờ người tìm được, ngươi cảm thấy người khác đối với ngươi dù có tốt hay có tâm ý như thế nào đều là tầm thường không đáng kể sao? Ngươi cho rằng có thể tùy ý chà đạp lên tâm ý của người khác sao? Ta thà rằng ngươi ném đi cũng không muốn ngươi đem cho người khác...... Jisoo, vì cớ gì ngươi chán ghét ta như vậy, luôn khiến cho ta khổ sở, sao chỉ một chút cảm giác của ta ngươi cũng không hiểu được? Ta đã hy vọng ngươi có thể hiểu được biết bao nhiêu ......" Jennie xúc động, càng nói càng kích động, càng về sau lại càng lộn xộn.

[ jensoo] Cung khuynh ver Jensoo (cover) - Daisy couple 💍🌼❤️Where stories live. Discover now