[1]. 10 năm trước.

907 76 14
                                    



Tôi buồn chán nên đăng trước một chap cho mấy người xem. Dài lắm đó nha.

.

10 năm trước. Hirai Momo và Minatozaki 14 tuổi. Myoui Mina 12 tuổi.

Nhà Hirai và nhà Minatozaki dường như đáp cùng 1 chuyến bay sang Hàn Quốc, không những thế, họ còn thuê cho Hirai Momo và Minatazaki Sana 2 phòng trọ ngay cạnh nhau.

Hirai Momo nằng nặc đòi bố mẹ sang Hàn Quốc du học chỉ vì nàng tình cờ coi được 1 đoạn clip về các thực tập sinh ở đây. Nàng khi ấy chỉ là đứa nhỏ 14 tuổi, khát khao được nhảy. Hirai Momo sẵn sàng tuyệt thực 3 ngày chỉ để đạt được mục đích, dù cho cha mẹ nàng đã năn nỉ hết nước hết cái, rằng trên cái quê hương Nhật Bản này thiếu gì trường dạy nhảy, ngay cả chị gái nàng cũng có hẳn 1 phòng tập ở Kyoto. Nói chung ông bà Hirai không hiểu, ấy chính là lí do khiến Momo muốn rời đi, đến một nơi không ai biết mình, không phải nghe ai đó nói "nào Momo, chị biết em làm tốt hơn thế, em chỉ cần nghe chị thôi"

Hirai Momo khi ấy muốn đến Hàn Quốc để nếm trải hương vị tự do, và trên tất cả, em muốn cơ thể tự tin chuyển động theo từng bước nhảy thuộc về tâm hồn mình.

Minatozaki Sana lại khác. Nàng không muốn chuyển tới Hàn Quốc, nàng thích Osaka nơi có những điều quá đỗi thân thuộc với nàng, nàng yêu mùa hạ và mùa xuân, yêu cả mùa đông lạnh lẽo. Nhưng gia đình muốn nàng trở thành bác sĩ và bác ruột của nàng vừa mở 1 cái bệnh viện tư ở Đại Hàn lạ lẫm này.

Ngôn ngữ khác biệt, đồ ăn quá nóng quá cay, trạm xe bus quá xa, vân vân và mây mây những thứ khiến Sana không vừa lòng. Nàng bắt đầu giận gia đình, giận cả sự nhu nhược của nàng. Họ đưa nàng sang tận Hàn Quốc, vui vẻ nắm tay nàng đến quán thịt nướng, trộn cơm thịt bò cho nàng, dẫn nàng đi mua sắm, cuối cùng là bệnh viện tư của bác ruột. Sau đó...sau đó họ xách mông về Osaka mà không có nàng.

Được rồi ____ Sana nói với bản thân mình ____ ngay cả khi mình có đi làm đủ tiền mua một chiếc vé máy bay về lại Nhật Bản, mình vẫn sẽ không ưa nổi kimchi và củ cải muối ở đây.

Bởi vì giận bản thân mình, Minatozaki Sana mỗi ngày đều không chịu ra ngoài.

Vậy nên suốt 1 tuần liền Momo và Sana không hề biết nhau mặc cho cả 2 chỉ cách nhau 1 bức tường. Hirai Momo luôn ra ngoài hoặc ở phòng tập nhảy, Sana ngược lại nhốt mình trong phòng, bó gối, và nhớ đến Osaka.

1 tuần sau đó, bọn họ chính thức mặt đối mặt. Nhưng khác với kiểu chào hỏi, tay bắt mặt mừng vì được gặp đồng hương, bọn họ lại dẩu mỏ mắng nhau bằng chính tiếng mẹ đẻ dù trước khi rời đi bố mẹ 2 người luôn dặn: "Hãy học tiếng Hàn, và nói tiếng Hàn"

Bởi vì không ra khỏi phòng, Sana thậm chí không nhớ nỗi trong dãy căn hộ này, phòng nàng là phòng số mấy. Kết quả mỗi lần nàng đặt đồ ăn, shipper đều gõ cửa phòng Momo. Quả thật Hirai Momo là kiểu người im lặng và khá dễ chịu, tuy nhiên mỗi ngày đều phải giải thích "hàng này của phòng bên cạnh" cũng khiến Momo mất dần kiên nhẫn. Nàng quyết định gõ cửa phòng bên cạnh. Nhưng đáng tiếc, Momo gõ cửa quá nhẹ, và Sana ngủ quá say.

Trong khi đó, điều duy nhất khiến Sana cảm thấy hài lòng chính là không khí yên tĩnh ở đây lại bị tiếng nhạc hàng đêm của Momo phá vỡ. Mà đâu chỉ là tiếng nhạc, còn cả tiếng hò hét của Momo nữa. Minatozaki Sana mặc áo khoác, quyết định gõ cửa phòng bên cạnh. Nhưng khi nàng vừa xỏ chân vào dép bông, nhạc bên kia lại tắt.

[TWICE].[J-LINE].[Ở đây, bé con][Hoàn]Where stories live. Discover now