[5]. 5 năm trước.

596 84 23
                                    




Cuộc phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ tương đối thành công, khi họ giữ lại được chân phải cho Momo bằng cách lắp vào đấy đầy các thứ ốc vít mà Sana nhìn sơ qua cũng đủ choáng váng. Nhưng lời vị bác sĩ trung niên nói tiếp đó giống như bản tuyên án tử hình dành cho giấc mơ của nàng.

"Từ bây giờ, cháu phải trải qua trị liệu và không bao giờ được nhảy nữa. Một cái cũng không. Rõ chưa?"

Thế giới hóa ra cũng chỉ yên tĩnh đến mức ấy.

Hirai Momo nghe được giữa một vùng im lặng, là tiếng những bong bóng xà phòng vỡ ra trong giấc mơ thuở bé, 'bóc'. Nàng thẫn thờ nhìn vào chân phải vẫn còn bó bột, đột nhiên nhớ đến bức tường màu trắng được sơn lại biết bao nhiêu lần ở phòng tập, tự hỏi, liệu chân của nàng sau khi tháo lớp thạch cao này ra có thể 'mới' một lần nữa.

Hirai Momo khép mắt ngã ra giường. Có lẽ khi tâm trí nàng bị đả kích bởi những ánh đèn sân khấu đã cũ, những nhịp điệu đang dần mất đi tiết tấu, khi nước mắt nàng không ngừng rơi ra lặng lẽ, nàng đã nghe được tiếng khóc của Mina cùng lời 'xin lỗi' nghẹn ngào của em ấy.

Thế giới hóa ra cũng chỉ tuyệt vọng đến mức ấy.

Những ngày tiếp theo gia đình Myoui thay phiên nhau vào chăm sóc Momo. Còn Sana, ngoại trừ lần Momo tỉnh lại sau phẫu thuật, nàng không tới gặp Momo một lần nào.

Ông Myoui cũng là bác sĩ và ông hiểu con gái ông khổ sở thế nào khi mỗi ngày nó ở trước mặt Momo cố nặn ra một nụ cười hoặc giữ không cho gương mặt quá buồn thảm mà đút cơm cho nàng, đổi lại ngay sau đó, em luôn chạy thật nhanh trên hành lang dài rồi gục mặt khóc ở một góc nào đấy.

Hirai Momo nghĩ, có lẽ không chỉ chân phải mà đến cả toàn thân, linh hồn và trí lực, tất cả những thứ thuộc về nàng đều đã bị bó bột rồi.

Và thế là Hirai Momo giam mình trong phòng từ khi nàng xuất viện cho đến hết năm. Vào ngày đầu năm mới đó, gia đình nàng bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng trọ, mang nàng về Nhật Bản mặc kệ nàng có muốn hay không. Mà quan trọng là khi ấy, dù Mina có đứng trước mặt nàng rơi nước mắt, bảo nàng 'Momorin đừng đi', nàng cũng không có nổi bất kì một phản ứng nào.

Ước mơ của nàng đã chết, tâm nàng cũng đã chết. Ngay cả bé con của nàng, nàng có khi cũng không tha thiết nữa.

"Momorin không cần em sao?"

Momo nhớ khi nàng gạt tay Mina ra, mắt hướng về phía phòng Sana và thấy nàng ấy lấp ló sau cánh cửa. 2 người nhìn nhau, Momo nhận ra ánh mắt Sana cũng giống một kẻ mất hồn như mình vậy.

Hóa ra các nàng đều là những người chịu tổn thương quá lớn, vậy nên chẳng ai có thể giúp ai cả.

Ngày hôm đó Hirai Momo không thốt ra một lời, để yên cho gia đình làm thủ tục trả phòng, rút hồ sơ học bạ, cứ thế như một bóng ma rời khỏi Đại Hàn.

.

Sau khi Momo rời đi, Sana cũng không gặp Mina, mặc kệ em mỗi ngày đều gõ cửa phòng nàng, bảo rằng mẹ em có làm đồ ăn mời nàng qua. Sana cứ nghĩ mình thân thiết với Mina một phần vì những món ăn mang hương vị quê hương mà bà Myoui nấu. Nhưng mà sau khi nàng biết không còn Momo ở đây nữa, nàng nghĩ mình đã sai rồi. Bằng chứng là khi nàng mở cửa phòng và cầm lấy hộp đồ ăn Mina để trước cửa, nàng trệu trạo nhai mấy miếng chỉ thấy miệng lưỡi nhạt thếch mà thôi.

[TWICE].[J-LINE].[Ở đây, bé con][Hoàn]Where stories live. Discover now