Chương 74 - Hoàn toàn không cần lo

256 12 0
                                    

~ Yêu là hòa nhập lẫn nhau ~

"Các anh rốt cuộc đang nói chuyện gì?" Trình Hạ cũng rất hiếu kì.

"Trẻ con không được nhiều chuyện." Dạ Phong Vũ bế cậu đặt lên bệ cửa sổ, "Ngoan, tự mình phơi nắng đi."

"Em đã qua năm tuổi rất nhiều năm rồi." Em họ ngồi trên cửa sổ rất ai oán.

"Xin lỗi, anh thường xuyên quên mất chuyện này." Dạ Phong Vũ cười mở tủ lạnh ra, lấy ra hai lon đồ uống, "Mai có thời gian không? Đi ra ngoài với anh một chuyến."

"Muốn đi đâu?" Trình Hạ hỏi.

"Núi Nam Thanh***." Dạ Phong Vũ nói, "Đi gặp một người."

(***núi Nam Thanh: có lẽ lại là một địa danh không có thật, Tiếu đại tự sáng tác :3)

"Muốn gặp ai?" Trình Hạ nghi hoặc, "Trước đây chưa từng nghe anh nhắc tới."

Dạ Phong Vũ giải thích: "Là một người bạn tốt của anh, vừa về nước không lâu, tạm thời ở trong núi."

"Được." Trình Hạ gật đầu, "Em nói với anh Lương Hạo một tiếng, ngày mai vốn có một bữa tiệc."

"Còn nữa, cậu ấy không thích bị người khác quấy rầy." Dạ Phong Vũ tiếp tục nói, "Tuy rằng anh rất muốn để vệ sĩ lại khách sạn, nhưng bọn họ chắc là sẽ không đồng ý."

"Nghe có vẻ rất giống thế ngoại cao nhân." Trình Hạ cảm khái, "Hay là cao thủ võ lâm." Cái kiểu tùy tiện là có thể lấy ra một quyển bí tịch võ lâm đó.

"Coi như vậy." Dạ Phong Vũ gật đầu, "Đúng là chơi với cậu ấy rất tốt."

"Nhưng chắc là anh sẽ nhận được điện thoại của Augustine tiên sinh, bởi vì liên quan đến Bernal con, gần đây anh ấy có hơi lo lắng quá độ đến sự an toàn ở bên này." Trình Hạ nói, "Hận không thể cho vệ sĩ hai mười bốn giờ một tấc cũng không rời."

"Anh sẽ giải thích." Dạ Phong Vũ ngồi trên sô pha, "Lo lắng quá cũng không phải quá vô lý, cho nên không cần lo."

Quả nhiên, sau khi nhận được thông báo của Trình Hạ, vệ sĩ trước tiên gọi điện thoại cho Augustine, nói lại với anh chuyện này.

"Muốn đi một mình đến biệt thự trên núi?" Augustine như dự kiến nhíu mày.

"Ai cũng có thế giới bạn bè riêng tư của mình." Phillip muốn nói đạo lý với anh.

"Anh không phải muốn quấy nhiễu." Augustine nhìn cậu.

"Như vậy là tốt nhất." Phillip cười tươi, "Em chỉ tùy tiện nói vậy."

"Vừa rồi tới chỗ nào?" Augustine mở báo cáo số liệu ra.

"Nhưng vệ sĩ còn chờ điện thoại của anh." Phillip nhắc nhở, "Nếu không nhận được câu trả lời chính xác, bọn họ hẳn sẽ không để chị dâu một mình rời khỏi khách sạn." Đến lúc đó nhiệm vụ thu thập tàn cục nhất định sẽ rơi xuống đầu mình, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.

Trò chơi tình nhânМесто, где живут истории. Откройте их для себя