Chương 89 - Đối phương là ai

190 8 0
                                    

~ Chúng ta có thể tiếp tục hợp tác ~

Địa điểm dùng bữa tối ở ngay đối diện khách sạn, là một nhà hàng Tây Ban Nha. Các bạn nhỏ tổ phim ngồi quây cái cái bàn lại thành một vòng, đều cảm thấy vô cùng bất an, lần đầu tiên ăn chùa mà lại không có cảm giác hạnh phúc như vậy ——- dù sao đó cũng chính là Augustine a.

"Ê, sao im lặng thế." Trình Hạ đẩy cửa ra, "Còn tưởng mấy người không đến chứ."

Sau đó giây tiếp theo, tất cả mọi người soạt một cái đứng lên, đặc biệt đồng loạt!

Trình Hạ tạm dừng vài giây: "Augustine tiên sinh không có tới, chỉ có tôi và anh họ."

"Sớm nói a......" Trợ lý chụp ảnh nhũn đầu gối ra, bò trên bàn nửa chết nửa sống, rất cần thả lỏng bớt nỗi sợ bóng sợ gió.

"Có đáng sợ như vậy sao?" Dạ Phong Vũ đi vào, kéo ghế ra.

Đương nhiên a! Tất cả mọi người trong lòng rít gào, đương nhiên cũng không có ai thật sự dám gào ra.

"Được rồi được rồi, ăn cơm đi." Dạ Phong Vũ lấy thực đơn ra, "Ăn no ngày mai mới có sức mà làm việc."

"Ngày mai Augustine tiên sinh lại tới nữa hả?" Có người thật cẩn thận thăm dò.

"Cậu muốn anh ấy tới không?" Dạ Phong Vũ ngẩng đầu hỏi.

"Này đương nhiên........ Muốn a." Đối phương cười cứng ngắc, "Augustine tiên sinh là thần tượng của tôi." Nhìn đã biết là lời thật lòng, đặc biệt không giả dối.

Dạ Phong Vũ cười lấy một quả hạch đến, kêu nhân viên phục vụ tới gọi món.

Nếu Augustine không ở đây, như vậy không khí bữa tiệc cũng trở nên vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều, hơn một tiếng sau, mọi người cơm no rượu say mĩ mãn cáo từ. Dạ Phong Vũ nhìn tòa nhà trước mặt: "Khuya rồi, hay là đêm nay ở lại khách sạn?"

Trình Hạ ngáp: "Em không có ý kiến, nhưng Augustine tiên sinh thì sao?"

"Chỉ là ở lại một đêm mà thôi, ngày mai thật sự cần dậy rất sớm." Dạ Phong Vũ cầm ví lên, "Đi thôi, ít nhất về phòng lấy mấy bộ đồ để thay."

Trình Hạ xoa xoa cái bụng, cảm thấy nhân sinh được ăn no thật sảng khoái.

Phòng của hai người ở cuối hàng lang, vừa ra khỏi thang máy, Trình hạ liền ôm bụng đi thẳng về phòng vệ sinh của mình, Dạ Phong Vũ lấy thẻ phòng vừa mới vào cửa, còn chưa kịp nhét thẻ vào, đã cảm thấy bên hông bị bị tì vào một vật cứng như là........ dao? Cũng có thể là súng.

Đối phương đóng cửa phòng lại, lấy thẻ điện trong tay cậu.

Không gian lập tức sáng lên, trong phòng có ba người, đều đeo mặt nạ, dáng người rất cao lớn.

Dạ Phong Vũ cũng không có phản kháng, rất phối hợp để bọn họ trói trên ghế.

"Phản ứng của máy có hơi quá bình tĩnh đấy." Đối phương dí nòng súng vào thái dương cậu.

Trò chơi tình nhânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora