Chương 99 - Nhưng mà hôn còn chưa có cầu

214 10 2
                                    

~ Mọi chuyện không vui đều đã qua ~

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng ngủ, Dạ Phong Vũ lười biếng mở to mắt, xoa đầu Chuột chũi nhỏ bên cạnh: "Chào buổi sáng."

Trình Hạ đội trên đàu một nhúm lông rối xù ngồi dậy, chuyện đầu tiên làm chính là mơ mơ màng màng vạch áo ngủ của anh họ ra: "Vết thương thế nào rồi?"

"Không sao." Dạ Phong Vũ hơi buồn cười.

"Vậy là được rồi." Trình Hạ mạnh mẽ vặn cái thắt lưng, lại nằm về ổ chăn, "Hôm nay Augustine tiên sinh phải họp cả ngày, chắc là phải khuya mới về được, anh có muốn đi vườn hoa giải sầu không?"

"Không muốn." Dạ Phong Vũ với tay lấy tờ tạp chí giải trí, tính toán như vậy cho qua thời gian, kết quả chưa được mười phút đã bị cơn buồn ngủ đánh úp, vì thế lúc Trình Hạ rửa mặt xong ra khỏi phòng tắm, anh đã ngủ lại, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, còn ngủ đến giữa trưa mới bị đánh thức.

"Này, tỉnh lại đi." Trình Hạ vỗ vỗ mặt anh, "Nên ăn cơm."

Mười phút sau, Dạ Phong Vũ nhận lấy dao nĩa trong tay cậu, tựa vào đầu giường hưởng thụ bữa trưa, động tác vô cùng trì độn, lại thong thả.

"Bộ dáng này ngàn vạn lần đừng để mấy hãng đồ thể thao nhìn thấy." Trình Hạ chống cằm nhìn anh, "Nếu không nhất định sẽ hủy bỏ hợp tác quảng cáo hàng năm tiếp theo."

"Đặc quyền của người đang dưỡng thương." Dạ Phong Vũ hoàn toàn chưa tỉnh ngủ.

"Phillip cũng nói như vậy, nhưng căn bản chính là lấy cớ." Trình Hạ dùng sức bóp một cái hạt óc chó, hiển nhiên là còn đang bất mãn vì cái ôm chữa bệnh dài đến một tiếng trước đó, với bị lải nhải bên tải đuổi không được, quả thực đau đầu.

Ổ chăn rất ấm, mỹ thực có vẻ cũng không thể xua tan cơn buồn ngủ, sau khi bữa trưa kết thúc, Dạ Phong Vũ thả cái thìa lại vào chén đĩa, lần thứ hai buông tha ý tưởng tỉnh táo lại.

"Còn muốn ngủ a?" Trình Hạ trợn mắt há mồm.

"Buổi trưa tốt lành." Dạ Phong Vũ vùi cả người vào ổ chăn, một lần nữa nhắm mắt lại, "Không cần đánh thức anh."

"Ít nhất đi ra ngoài phơi nắng phơi nắng." Trình Hạ lắc lắc anh.

Nhưng đề nghị này cũng không có tác dụng gì ——- cho đến buổi tối Augustine trở về, Dạ Phong Vũ vẫn chìm trong mộng đẹp, ngay cả tư thế cũng không có đổi dù chỉ một chút.

"Không ăn cơm chiều?" Augustine nhíu mày.

"Phải." Trình Hạ thành thành thật thật trả lời, "Cả ngày nay anh họ đều không có tinh thần."

"Bị thương bởi súng hơn nữa lại mất máu quá nhiều, đây là trạng thái bình thường." Bác sĩ tư nhân ở bên cạnh giải thích, "Hơn nữa người bệnh còn sốt nhẹ."

"Đi ra ngoài đi." Augustine cởi găng tay đặt một bên, "Nói nhà bếp chuẩn bị bữa tối, nửa tiếng nữa mang tới đây."

Trò chơi tình nhânजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें