Chương 78 - Đưa anh đến một nơi

266 13 0
                                    

~ Cuộc sống cổ tích trong lâu đài ~

"Muốn đi đâu ăn sáng?" Augustine hỏi.

"Chưa hết buồn ngủ." Dạ Phong Vũ đưa cốc trả lại cho anh.

"Được rồi, chúng ta có thể đến hoa viên ăn trưa." Augustine lấy chăn bọc cậu lại, "Đừng ngủ vội, anh có quà muốn tặng em."

"Là gì?" Dạ Phong Vũ hỏi.

Augustine đứng dậy lấy một cái hộp nhỏ đến, mở ra rồi đưa cho cậu.

Trên vải nhung màu lam thẫm, một viên kim cương màu vàng xinh đẹp và tinh khiết, mặt cắt vô cùng hoàn mỹ.

"Thu hoạch bất ngờ khi đến Nam Phi." Augustine đặt cái hộp vào tay cậu, "Nghe nói từng được thiên sứ hôn, có thể mang đến vận may."

"Ví dụ như là anh?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Hả?" Augustine tạm thời không phản ứng kịp.

"Anh là vận may tuyệt nhất của em." Dạ Phong Vũ nhìn anh, trong mắt lấp lánh ý cười.

Đáy lòng như tràn ngập ánh mặt trời, Augustine ôm eo cậu, cúi đầu một lần nữa hôn xuống, sự ràng buộc mềm mại, từ môi lưỡi gắn bó lan tràn đến tim.

Mà trong vườn hoa, Trình Hạ đang có ý trả lại một cái hộp quà: "Cái này rất quý, tôi không thể nhận."

"Chỉ là một ít kim cương mà thôi." Phillip rất có khí chất nhà giàu mới nổi —– đương nhiên, càng là bởi vì hóa đơn tín dụng ghi tên Augustine, không liên quan gì đến mình.

Một con chuột chũi nhỏ được khảm kim cương đang đứng trên bàn ăn rạng rỡ tỏa sáng, vô cùng chói mắt.

"Không được, bắt người ngắn tay***." Trình Hạ rất có nguyên tắc.

(***Cắn người miệng mềm bắt người ngắn tay: Ý là ăn của người ta, thì phải mềm mỏng với người ta)

"Thật sự không cần sao?" Phillip tan nát cõi lòng.

"Không phải tôi từ chối quà của anh, lần sau anh có thể tặng cái gì rẻ rẻ một chút." Trình Hạ trấn an xoa đầu anh, "Nghe lời."

"Nhưng đây là đề nghị của Augustine." Phillip ý đồ thuyết phục.

"Augustine tiên sinh sẽ không tặng chuột chũi cho tôi!" Em họ một câu đâm thủng.

"Được rồi, người đề nghị là tôi, nhưng kí chi phiếu là anh ấy." Phillip đành phải thừa nhận.

Nhưng Trình Hạ vẫn không có ý định thỏa hiệp.

Phillip đành phải tạm thời thu lại quà, tính toán lần sau tìm cơ hội lại đưa lần nữa.

Tới gần trưa, Dạ Phong Vũ rốt cuộc đi xuống cầu thang, lười biếng chào hỏi: "Chào buổi trưa."

"Chào buổi trưa." Phillip Trình Hạ đồng thanh, cùng nhìn theo cậu đi ra khỏi phòng.

"Vì sao lần nào cũng là chị dâu dậy trước?" Phillip hỏi.

Trò chơi tình nhânWhere stories live. Discover now