Chương 102 - Hôn lễ (Thượng)

270 9 3
                                    

~ Vì cái gì bây giờ còn hôn lưỡi ~

Tòa nhà cao chọc trời màu xám cũng giống như quốc gia của nó, trầm ổn mà lại nghiêm trang. Trong phòng hội nghị cao nhất, từ sáng sớm đã tụ tập mấy trăm phóng viên, nhân viên bận rộn, làm một vài công tác chuẩn bị khai mạc hội nghị cuối cùng. Cảnh sắc Frankfort rất đẹp, nhưng đối với những người tham dự hội nghị tài chính lần này mà nói, hiển nhiên là có chuyện quan trọng cần để tâm hơn là phong cảnh.

Bao gồm cả Augustine.

Bên cửa sổ sát đất trong phòng khách sạn nhìn ra ngoài, thi thoảng lại có máy bay xẹt qua không trung. Người và xe trên ngã tư đường đều vội vội vàng vàng, trong không khí sương mù mênh mông, dường như có chút hơi lạnh miên man.

"Muốn uống một ly hay không?" Augustine hỏi.

Dạ Phong Vũ hoàn hồn: "Không cần, cám ơn."

"Từ giờ đến khi bắt đầu hội nghị còn sáu tiếng, giờ mới bảy giờ." Augustine ngồi bên cạnh cậu, "Đang nhìn cái gì?"

"Khí chất của Frankfort hình như rất giống anh." Dạ Phong Vũ lùi về phía sau lười nhác tựa vào lòng anh.

"Truyền thông cũng nói anh hẳn là phải sinh ra ở Đức, cũ kĩ, nghiêm cẩn, phần lớn thời gian cũng không nói cười cẩu thả." Augustine cầm tay cậu, "Nhưng thành phố này cũng có một mặt lãng mạn của riêng nó."

"Em biết." Dạ Phong Vũ xoay người cười, "Cho nên mới nói giống anh."

Augustine cúi đầu cọ cọ chóp mũi cậu: "Đừng sợ, anh sẽ luôn bên cạnh em."

Tới gần trưa, Trình Hạ ngồi trên thảm chống cằm, nhìn Phillip lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình.

"Tôi biết trong lòng cậu, nhất định là Augustine đẹp trai nhất. Nhưng đồng thời cậu cũng không thể không thừa nhận, tôi cũng vô cùng anh tuấn." Phillip thay xong chính trang, dựa vào tường bày ra tư thế thâm trầm.

"Anh thật sự mặc quần lót Bọt biển cục cưng." Trình Hạ tạm thời không thể đuổi hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu ——- bởi vì tốc độ thoát quần của đối phương thật sự quá nhanh, né tránh không kịp.

"Tôi còn có Batman với Gia đình Simson nữa, cậu có muốn xem không?" Phillip tràn ngập chờ mong.

Chuột chũi nhỏ trầm mặc đứng lên, trầm mặc xoay người, trầm mặc đi ra ngoài, dùng hành động thay cho câu trả lời.

Phillip huýt sáo, vui vẻ vặn vẹo cái mông trước gương.

Phòng bên cạnh, Augustine giúp Dạ Phong Vũ thắt cà vạt, sau đó hôn trán cậu oán giận: "Thật không muốn để đám cổ hủ không ra gì kia được nhìn em."

"Nên xuất phát." Phillip gõ cửa nhắc nhở.

"Chuẩn bị tốt chưa?" Augustine hỏi.

Dạ Phong Vũ gật đầu: "Ừ." Cửa mở ra, Phillip cười tươi roi rói lui về sau hai bước, để tránh lại bị đánh ——- tuy rằng không có lí do, nhưng anh trai đánh em trai cho tới bây giờ luôn không cần lí do, "Hai mươi phút sau đến hội trường."

Trò chơi tình nhânWhere stories live. Discover now