Chương 88 - Phải học cách cho đối phương thêm sự tự do

197 8 2
                                    

~ Thời gian liên hoan đồng nghiệp ~

"Thì ra cậu có thói quen ngủ trần." Phillip cảm khái, sau đó chỉ thấy một cái gối đầu bay tới, vì thế mau chóng né ra.

"Tôi vừa mới tắm xong!" Trình Hạ nhanh chóng quấn chăn, "Anh chạy vào làm cái gì?"

"Vừa rồi gặp Augustine và chị dâu trên hành lang." Phillip đặt mông ngồi xuống bên cạnh giường, "Nhìn bọn họ có vẻ rất....... bùng cháy."

Trình Hạ không hề bất ngờ với điều này, khi nào không bùng cháy thì mới tính là kì quái.

"Muốn thử một miếng không?" Phillip đưa khay đồ ngọt đến trước mặt cậu.

"Tôi mới không ăn." Trình Hạ đi ra đuổi người, "Anh ra ngoài tự mình ăn đi."

Phillip lại phát hiện tân đại lục, thò tay nhấc quần lót sợi tổng hợp họa tiết dưa hấu của cậu lên: "Oaaaaa."

"Anh biến thái!" Trình Hạ hoảng sợ, lập tức giành lại.

"Làm ơn, chỉ là một cái quần lót thôi mà, cậu cũng có thể xem của tôi." Phillip sảng khoái cởi quần ngủ của mình ra, còn vì size của mình mà sợ hãi sâu sắc.

Trình Hạ bị hứng thú ác liệt của anh ta làm cho khuất phục, ngã xuống giường từ chối nói thêm nữa.

Phillip giơ tay sờ cái trán cậu.

"Sao rồi?" Trình Hạ hỏi.

Phillip thành thật trả lời: "Vẫn còn nóng."

"Cho nên?" Trình hạ hữu khí vô lực.

Hai mắt Phillip sáng lên: "Tôi có thể tặng cho cậu một lần mát xa."

Dựa vào cái gì! Trình Hạ cảm thấy mình đang quanh quẩn giữa hai khả năng bị anh ta chọc tới khóc và chọc tới tức chết, tạm thời không thể thoát khỏi.

Phillip dùng vận tốc ánh sáng lôi ra hai cái chân nhỏ của cậu, thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp.

"Nhẹ chút a!" Trình Hạ vừa rít gào, vừa gắt gao ôm chân, để tránh bị lôi ra.

"Nhưng cậu là một chú chuột chũi nhỏ hoạt bát —— a!" Phillip che cằm.

Trình Hạ vặn tay một cái, một lần nữa nằm trở về.

Phillip hai mắt rưng rưng, vì sao lại hung dữ như vậy, vật chữa bệnh mà lúc nào cũng có thể ôm một cái đi đâu rồi.

Trên giường lớn trong phòng ngủ bên kia, Dạ Phong Vũ che miệng Augustine: "Ngày mai em phải làm việc."

"Em có thể lựa chọn không đi." Augustine kéo tay cậu ra.

"Ngồi dậy." Dạ Phong Vũ chặn bờ vai anh lại, "Chúng ta nói chút đạo lí đi."

Augustine kéo người vào lòng, tiếp tục vuốt ve.

"Em thật sự rất muốn trói anh lại." Dạ Phong Vũ hít sâu một hơi, cắn tai anh một cái hơi mạnh.

"Em có thể làm bất cứ việc gì." Khóe miệng Augustine cong lên, "Có điều cũng phải thừa nhận hậu quả tương ứng."

Trò chơi tình nhânWhere stories live. Discover now