Chương 93 - Leon tiên sinh thật suy sụp

232 9 1
                                    

~ Đây nhất định không phải sự thật ~

"Ngụy trang cái gì?" Trình Hạ hỏi suốt một đường.

"Ngụy trang thành một tên nhà giàu chơi bời lêu lổng miệt mài quá độ." Phillip trả lời.

Trình Hạ ngừng một chút, sau đó nói chân thành: "Tôi cảm thấy là anh hoàn toàn không cần ngụy trang gì hết." Căn bản là thể hiện bản sắc.

"Nếu tôi với Augustine đều cứng nhắc như nhau, vậy hứng thú của truyền thông sẽ giảm đi rất nhiều." Phillip vô liêm sỉ, "Nếu cậu đồng ý cho tôi mười phút chữa bệnh, tôi sẽ nói cho cậu rốt cuộc là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì."

"Tôi đã tặng anh một con chuột chũi." Trình Hạ kháng nghị.

"Nhưng cảm xúc của nó rất không ra gì, thậm chí còn kém hơn cả Simba." Phillip tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó tiếp tục thương lượng, "Tin tôi đi, nhất định là cậu sẽ cảm thấy hứng thú đối với chuyện này, có liên quan đến chị dâu."

"Vậy sao?" Trình Hạ cân nhắc một chút, sau đó miễn cưỡng thỏa hiệp, "Được rồi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

"Vừa rồi bên cạnh sân khấu có một người, đôi mắt rất giống người chủ mưu bắt cóc ở khách sạn lần trước." Phillip nói.

"Thật sao?" Trình Hạ khiếp sợ, "Vậy vì cái gì anh còn nhàn nhã ở trong này?"

Phillip trả lời: "Bởi vì cậu muốn đi tiểu."

Trình Hạ: "...."

"Những việc như theo dõi này, đương nhiên phải giao cho vệ sĩ chuyên nghiệp." Phillip ấn nút thang máy tư nhân, "Yên tâm đi, người của chúng ta đã đi theo, hắn chạy không thoát đâu.

"Augustine tiên sinh và anh họ biết chuyện này không?" Trình Hạ hơi lo, đột nhiên xuất hiện như vậy, có phải lại có nguy hiểm hay không.

"Tôi đã thông báo cho tất cả vệ sĩ, vừa rồi trong câu lạc bộ rất ồn." Phillip nhìn vào gương trong thang máy sửa lại kiểu tóc, sau đó lấy di động ra, "Bây giờ nói cho họ cũng không muộn."

Cửa thang máy "tinh tinh" mở ra, bãi độ xe tư nhân chỉ có hai chiếc xe, chia ra thuộc về Santo và Augustine. Mà trước mắt một chiếc trong đó, hiển nhiên có điều tương đối..... bận.

Trình Hạ: "....."

Vì cái gì mà chỗ này cũng được nữa.

Phillip thì lại hứng thú bừng bừng, nếu không phải bị nài ép lôi kéo đi, thì thậm chí còn muốn ở lại canh giữ hiện trường.

Hơi thở hormone giống đực tràn ngập trong xe, rất dễ dàng châm lên ngọn lửa dục vọng và tình cảm mãnh liệt. Dạ Phong Vũ tựa trên ghế rộng, nghiêng đầu tránh từng cái hôn không ngừng của anh, đáy mắt còn sót chút ánh nước lấp lánh sau trận triền miên.

"Mệt không?" Augustine thấp giọng hỏi.

Dạ Phong Vũ cầm tay anh, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Trò chơi tình nhânWhere stories live. Discover now