Chương 14

17 4 0
                                    

Đợi đến khi Gia Nghệ xách túi lớn túi nhỏ quay lại xe, đã thấy Lý Vấn Hàn ngồi dựa vào cửa kính ngủ ngon lành, không có chút dáng điệu phòng bị nào.
Vì không muốn phá hỏng giấc ngủ của anh, Gia Nghệ cố ý hết sức nhẹ nhàng, cố gắng không để phát ra tiếng động nào, đem túi đồ để ở ghế sau, rồi lại lôi từ cốp sau một cái chăn chuyên dùng cho dã ngoại đắp lên người Lý Vấn Hàn.
Cái tên này không biết đã bao lâu rồi không có nổi một giấc ngủ tử tế, như thế mà cũng không tỉnh, Gia Nghệ nói thầm trong lòng.

Xe đã về đến nhà mà Lý Vấn Hàn vẫn chưa tỉnh dậy, Gia Nghệ chỉnh ánh sáng điện thoại ở mức thấp rồi ngồi đọc tin tức, cho đến tận khi điện thoại báo sắp hết pin, Lý Vấn Hàn ở bên cạnh mới vừa dụi mắt vừa hỏi cậu bằng giọng ngái ngủ: "Đến chưa?"
"Ừ!" Gia Nghệ cất điện thoại vào túi nói.
"Mấy giờ rồi? Sao trời lại tối thế này?" Lý Vấn Hàn nhìn thấy chăn được đắp trên người mình và ngoài trời thì đã tối hẳn.

"22h15 rồi, nhìn anh ngủ ngon nên không muốn gọi anh dậy."
"22h15! Sao lại muộn thế chứ? Lúc chúng ta đến siêu thị còn chưa đến 18h00 mà!"

"Nhìn anh ngủ ngon nên không muốn gọi anh dậy." Gia Nghệ trả lời như lẽ đương nhiên.

"Đã về đến nhà rồi sao không gọi tôi dậy chứ!" Lý Vấn Hàn một mặt không hiểu.
Gia Nghệ cũng không trả lời, mà tự mình xuống xe xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn đi về phía nhà, Lý Vấn Hàn cũng rảo bước đi theo, đang định lấy hai túi đồ từ phía cậu để xách cùng, lại bị Gia Nghệ hất tay tránh ra: "Đi nhập mật mã đi, tôi xách là được rồi!"
"Anh sao lại bóc lột em chứ, nào đưa tôi hai túi!"

Gia Nghệ dạo này rất ghét giọng điệu kia của Lý Vấn Hàn, rất hay dùng lý do tuổi tác để chèn ép cậu, Gia Nghệ không thèm để ý đối phương, tiếp tục xách túi đi.
"Này này này! Cậu như thế là không lịch sự tí nào đâu, đều đã trở thành người lăn lộn trong xã hội rồi mà tính tình vẫn như trẻ con thế, cậu như thế là không ổn đâu, phải học cách cười nhiều vào, không nghe nói đến câu không đánh người biết cười sao?"
Lý Vấn Hàn nói đến đây, Gia Nghệ liền quay lại trừng mắt nhìn Lý Vấn Hàn nói: "Đúng vậy, Lý đại bài của tôi, quan hệ xã giao của ngài tốt như thế cơ mà, từ trước đến nay chưa từng đeo kính đen làm mặt lạnh!"
Nói xong câu này, mặt Lý Vấn Hàn lập tức đen lại, đánh bốp một phát vào đầu Gia Nghệ: "Ai cho cậu nói chuyện với anh kiểu đó? Thật là càng ngày càng không biết lớn nhỏ!"

Vào đến nhà, Lý Vấn Hàn cởi áo khoác vứt ở sô pha, một mặt vừa xắn tay áo như chuẩn bị làm việc lớn, mặt khác hướng Gia Nghệ ra lệnh: "Cậu đến giúp tôi một tay đi, cũng không sớm nữa, tối nay có thể ăn cơm lúc 23h00 đã là quá tốt rồi!"
"Anh còn biết nấu cơm?" Gia Nghệ tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Lý Vấn Hàn.

"Đương nhiên, dù sao anh đây cũng tha hương nơi đất khách, không có công phu làm ấm bụng thì sao được chứ, cậu đi cắt hành tây đi!"
Gia Nghệ cũng thật nghe lời, rất nghiêm túc rửa sạch hành tây một lượt rồi mới quay ra hỏi: "Có cần bóc vỏ không?"
Lý Vấn Hàn còn đang mải làm cá, trả lời mà không suy nghĩ nhiều: "Bóc!"

Gia Nghệ đáng thương nào có phải làm mấy việc này bao giờ, ai mà biết đâu cái đồ hành tây này lại có nhiều tầng như thế, cứ bóc một lớp lại có lớp sau chờ sẵn cậu. Đáng ghét nhất là, rõ ràng chẳng có đau thương gì, mà lại bị cái tên hành tây kia làm cay mắt chảy nước mắt ròng ròng. Trên tinh thần hết sức nhẫn nại, Gia Nghệ từ trong phòng lôi ra cái kính dùng cho việc lặn đeo lên mắt, tránh lực sát thương của hành tây, tiếp tục chiến đấu.

[Nghệ Vấn Định Tình] Minh TinhWhere stories live. Discover now