Chương 1 - 2 :

538 20 4
                                    

Edit: Ku Đản Đản

Beta lại chút : Ma_lost_salt

Chương 1.1: "Ngươi mới là đứa nhóc! Cả nhà ngươi đều là nhóc con!"

Tạ Đông Quân cảm giác ý thức của mình đang chầm chậm hồi lại.

Chẳng lẽ ta không chết?! Rơi xuống dòng suối nước chảy xiết đó mà không chết thì đúng là kỳ tích! Tạ Đông Quân nghĩ nghĩ thầm.

Một khi ý thức đã quay lại thì Tạ Đông Quân liền bắt đầu cảm giác thân thể vô cùng đau đớn.

Đó là một thứ đau đớn thấu tận xương tủy; hơn nữa cơn đau cứ tập trung tại một chỗ.

Chỗ đó hình như là... Chẳng lẽ ta đụng vào trứng ư? Nếu vậy chỉ cần đánh vỡ là có thể thoát ra!

Tạ Đông Quân giãy dụa mở mắt thì chỉ thấy một người phủ trên người đống vải cũ đứng bên cạnh mình; khi thấy mình tỉnh thì người đó lộ ra một biểu hiện cực kỳ kinh ngạc.

"Công công! Người này tỉnh!" người nọ quay sang một bên kêu to, bộ dáng cứ như rất vui vẻ.

Nhưng hiện tại Tạ Đông Quân không có tâm tư quản lắm chuyện. Một khi đã tỉnh thì nửa thân dưới bị đau đớn tập kích khiến hắn nhịn không được bật kêu lên:

"Đau quá..."

Sự đau đớn này như đang chui lủi khắp tứ chi rồi lọt vào trong đầu hắn. Tạ Đông Quân không thể nào hiểu được có chuyện gì, thầm nghĩ dùng một thứ đau đớn khác để chuyển lực chú ý của mình đi.

Dùng đầu của mình để hành sự dườngnhư là một phương pháp không tồi.

Thấy Tạ Đông Quân bắt đầu giãy dụa, cái người mặc quần áo thanh một màu kia vội vàng ngăn không cho hắn lộn xộn.

"Ai! Ngươi đừng có lộn xộn,mới vừa *hoạn xong nên đau là đúng rồi. Từ từ, ta trói ngươi lại, bằng không ngươi vung tay vung chân đụng phải vết thương thì hậu quả thê thảm hơn đó!"

(*: khục, mọi người biết đó, theo quy định thái giám ngày xưa ấy, muốn làm thái giám thì phải cắt bộ phận sinh dục đực ấy)

Tạ Đông Quân đâu thèm quan tâm nhiều như vậy, hắn đau tới mức người nọ nói cái gì cũng không có nghe được. Hắn dùng sức đẩy mạnh người kia ra rồi miễn cưỡng ngồi dậy muốn nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Lúc này Tạ Đông Quân phát hiện chính mình trần như nhộng; rồi hắn cũng chẳng kịp ngẫm nghĩ lý do tại sao mình không mặc quần áo mà chuyển tầm mắt xuống hạ thân mình.

Không nhìn thì không sao nhưng nhìn thấy lại khiến Tạ Đông Quân hôn mê lần thứ hai.

Chờ tới khi Tạ Đông Quân tỉnh lại thì tứ chi hắn đã bị trói chặt lại.

Tạ Đông Quân nhớ lại cảnh nhìn nhìn thấy trước khi bất tỉnh liền bắt đầu giãy dụa. Nhưng một khi động đậy thì đau đớn phía giữa chân lại càng tăng thêm khiến hắn thiếu chút nữa muốn cắn đứt đầu lưỡi mình.

"Đừng có lộn xộn!"

Một lão nhân khoác chiếc áo choàng kỳ quái xuất hiện, lão chìa một bàn tay với những móng tay dài ngoằn trước ngực Tạ Đông Quân cảnh cáo.

[Hoàn Danmei - Edit] Xuyên việt biến thành thái giám - Thượng Quan Thần.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora