Chương 6 - 7 :

251 15 6
                                    

Chương 6 : Cầu xuất binh

Thời gian trôi qua mau, mấy cái xuân thu cứ thế nối đuôi nhau đi mất. Hai đứa nhỏ trước kia nay đã cao lớn, trở thành những thanh niên oai hùng, bễ nghễ*.

( Bễ nghễ : nhìn người khác bằng nửa con mắt)


Sáng sớm, Tạ Đông Quân đang còn chìm trong mộng đẹp liền bị ánh nắng mặt trời rực rỡ buộc phải mở mắt.

"Ưm..." hàng mi cong dài khẽ chớp chớp vài cái, song người nằm đó hình như vẫn không có ý định rời giường.

Vật lộn một hồi với cơn ngủ, cuối cùng Tạ Đông Quân vẫn phải chịu phận bất hạnh, rời giường.

Tư thế ngủ của hắn cũng không đẹp mắt cho lắm, lúc ngồi lên khiến vạt áo trượt từ bả vai xuống, để lộ mảng da thịt trắng nõn nà.

Cuộc sống của Tạ Đông Quân trong những năm gần đây có thể coi là sung sướng. Hầu hạ bên cạnh Bộc Dương Tuyên Cầu khiến hắn ngày càng nhàn nhã, ăn cái gì cũng ngon hơn. Thân thể gầy yếu, suy dinh dưỡng lúc trước đã biến mất, chẳng những sắc mặt hồng nhuận lên mà mái tóc khô rối như rơm rạ kia cũng mềm mượt như tơ lụa vậy.

Cơ thể mười chín tuổi của hắn phát triển rất hoàn hảo, chỉ có một vấn đề nhỏ.. Hình như vì không có hormone kích thích nên trên người hắn không có lấy chút lông nào, ngay cả giọng nói cũng trong trẻo, non mịn như hồi còn bé.

Đôi mắt to tròn giờ đã hẹp dài, chính xác thì đó là một đôi mắt phượng xinh đẹp. Cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng hào... Diện mạo của Tạ Đông Quân kiếp này giống hệt kiếp trước, nhưng thêm vài phần thanh tú và chững chạc.

Xem ra cuộc sống thay đổi cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới vẻ bề ngoài.

Bộc Dương Tuyên Cầu thường nói, mấy năm gần đây Tạ Đông Quân được chăm sóc còn hơn cả y, chỉ cần nhìn cái mặt là biết.

Nhưng nếu ai nói Tạ Đông Quân xinh đẹp thì hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình nha. Tuổi càng ngày càng lớn, Tạ Đông Quân lại càng để ý tới vẻ bề ngoài không đủ mạnh mẽ của mình.

Mỗi động tác giơ chân nhấc tay của hắn thường lộ ra một thứ cảm giác dễ thương, khiến người khác nhịn không được cảm thấy hắn có một thứ khí dịu dàng, đáng yêu.

Tùy tiện búi mái tóc dài lại rồi qua loa rửa mặt xong, Tạ Đông Quân cầm chiếc khăn đi ra khỏi phòng.

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh."

Mới bước ra khỏi cửa, giọng nói của Bộc Dương Tuyên Cầu đã vang lên. Lúc này y đang cầm một thanh kiếm đứng bên trong viện, rõ ràng là vừa mới luyện tập xong. Thấy Tạ Đông Quân đi tới, y bước lên nhận lấy chiếc khăn lau mồ hôi.

"Một thị nhân còn dậy muộn hơn cả chủ nhân, ta xem ra chỉ có một mình ngươi thôi!" tra kiếm vào trong vỏ, Bộc Dương Tuyên Cầu cầm chén trà lạnh uống một hơi cạn sạch.

Cho dù bị cười nhạo thì Tạ Đông Quân vẫn làm một bộ không thèm để ý, ngược lại còn đáp lễ:

" Ai bảo ông chủ của ta không giống với những ông chủ khác cứ thế ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao mới dậy. Đúng là một lão nhân, cứ mỗi ngày đến giờ mão là ngủ không được."

[Hoàn Danmei - Edit] Xuyên việt biến thành thái giám - Thượng Quan Thần.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon