066 Đau thương ôm nhau

4.4K 97 0
                                    

Tô Đại Lận - Tiêu Tử

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tô Đại Lận - Tiêu Tử

Tiêu Tử phong trần mệt mỏi nhìn một cảnh trước mặt, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy một đôi nam nữ ở trên giường lớn, drap giường nhăn thành một đoàn, hỗn độn không chịu nổi, chứng minh rõ ràng hai người vừa lăn qua. Đại Lận thì nằm ở trên giường, thân thể yếu đuối chui ở trong chăn, lộ ra cái đầu nhỏ, cái ót hướng về phía anh.

Tay áo sơ-mi của Đằng Duệ Triết lại được cuộn lên đến khuỷu tay, lộ ra cổ tay tráng kiện, tóc ngắn hỗn độn, tuấn nhan quyến rũ, một đôi mắt đẹp thâm sâu khó lường nhìn anh.

"Tiêu Tử?" Đại Lận thấy người xuất hiện là Tiêu Tử, vô cùng kinh ngạc, từ trên giường bật dậy, sóng mắt trong suốt nhìn anh.

Vừa rồi cô muốn chạy xuống giường, lại bị Đằng Duệ Triết kéo lại, mạnh mẽ bắt kịp cô, ôm trở về giường, sau đó đi ra mở cửa. Cô nghĩ đó là người phục vụ phòng hoặc bạn bè của hắn, liền chui vào chăn trốn, lại không ngờ rằng đó là Tiêu Tử...

Tiêu Tử, em và Đằng Duệ Triết chưa hề xảy ra chuyện gì cả, cái gì cũng không có, đừng xem em như loại phụ nữ dễ dãi. Em không hề có phát sinh quan hệ mờ ám gì với đàn ông cả, trước kia với Xá Dật cũng không có, hiện tại cũng không có!

Là Xá Dật lừa em đến khách sạn, lúc đó đã gặp Đằng Duệ Triết ở đấy, hắn chỉ liếc mắt một cái, liền nghĩ em là loại con gái dễ dãi hay đi quyến rũ đàn ông!

Nhưng xin anh đừng, anh là người duy nhất thấu hiểu em, chỉ có một người vì em mà đau lòng chính là Tiêu Tử, mỗi một ánh mắt, mỗi một câu nói của anh, đều có thể quyết định em sống hay chết!

Em có thể chịu được Đằng Duệ Triết hiểu lầm em, chịu được ánh mắt của hắn chán ghét nhìn em, xem thường em, dù sao đó cũng là ấn tượng trước kia của hắn dành cho em, làm cho hắn đề phòng em như rắn rết. Nhưng Tiêu Tử không giống như thế, khi mà tất cả mọi người đều quay lưng với em, chỉ có anh chịu dẫn em đi khám bệnh, giúp em ăn cháo, giúp em nhổ cỏ trong viện, tin tưởng em có thể làm lại từ đầu!

Anh giống như tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi thế giới u tối của em, rất ấm áp, khiến cho em không còn cảm thấy cô độc cùng rét lạnh. Khi ở trong biệt thự Tô gia, là anh ở cùng em, giúp em dọn dẹp, cho em một bờ vai để dựa vào, ôm em ngắm sao, làm em cảm nhận được em không hề là một Đại Lận từng bị nhốt vào ngục tù kia nữa!

Đại Lận ở trong nhà tù kia chỉ có thể chịu đựng bóng tối vô cùng tận, ngủ trên mặt đất lạnh như băng, nhận đủ loại hình phạt tra tấn, kêu khóc thế nào cũng chả ai cứu. Cái ngày trở cô trở về biệt thự Tô gia, không gian vắng lặng cùng trống rỗng, lại tràn ngập bóng dáng của ba và mẹ, cho nên khi cô dựa vào góc tường mà ngủ, cảm giác như trở lại ác mộng những năm tháng sống trong ngục tù tăm tối.

Trong nhà tù tăm tối đó cái gì cũng không có, chỉ đơn giản là chiếc lồng sắt, tối đen như mực đến mức không nhìn rõ lòng bàn tay. Vô luận Đại Lận có la hét thế nào, đều không có ai đáp lời cô. Sau khi la hét đến cạn kiệt sức lực, nằm vô lực trên mặt đất, sẽ bị người ta bịt kín mắt đem ra ngoài tra tấn đánh đập, sau khi nhận sự trừng phạt xong, họ sẽ thay cho cô một bộ đồng phục tù nhân sạch sẽ, vứt cô trở lại nền đất lạnh như băng.

[Full1] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm HươngWhere stories live. Discover now