Chương 9 🐳

17K 1.4K 143
                                    

Chương 9.

Con sóng oàm oạp vỗ vào đá ngầm, mái tóc dài óng như hải tảo của Tiểu nhân ngư trôi theo nhịp sóng biển, con cá này vẫn là con cá của hắn, chỉ là bộ dáng khác đi nhiều.

Trước đây là đẹp đẽ tinh khiết, hiện tại nhìn kỹ lại nhiều hơn mấy phần yêu mị, đôi mắt xanh thẳm giờ đỏ đến nhỏ máu, da thịt vốn nõn nà giờ gần như phát sáng, tinh tế không tạp chất, hai bên gò mà còn có thêm hoa văn vàng nhạt giống như vảy cá, từ thái dương lan ra hai bên, như vết rạn nhỏ trên ngọc thạch.

Đại hoàng tử nhìn đi nhìn lại, phát hiện không riêng gì hai bên má, trên cần cổ thon dài yếu ớt, cả ở cổ tay bị hắn giữ chặt, hoa văn màu vảy cá lúc ẩn lúc hiện.

Trong đầu Đại hoàng tử đột nhiên lóe lên một câu: Yêu tinh chưa hóa hình thành công!

"Em... Chuyện gì xảy ra?"

"Anh không được nhìn... đừng nhìn em..." Nước mắt long lanh đậu ở viền mắt, Tiểu nhân ngư oa một tiếng bật khóc, lắc eo muốn trốn, lại bị Đại hoàng tử mạnh mẽ túm lại, hết đường đành vùi mặt vào trong lồng ngực Đại hoàng tử, hai gò má nhẵn nhụi dán sát vào cơ thể nóng như lửa của hắn, trân châu lạnh lẽo thuận theo từng bắp thịt cứng rắn lăn xuống, hức hức nức nở như phải chịu rất nhiều ủy khuất, "Xấu lắm...xấu lắm luôn, anh đừng có nhìn..."

Ai xấu?

Gió biển thổi qua mang theo từng đợt hơi nước mát mẻ làm Đại hoàng tử tỉnh táo không ít, theo bản năng ôm lấy thân thể trong lòng an ủi, "Không xấu, em sao lại xấu? Vì sao dưới đáy biển của ta sao lại xấu, nếu vậy em bảo những con cá khác phải làm sao bây giờ?"

"Nhưng trên người em toàn hoa văn kỳ quái, xấu lắm... Thật là khó nhìn nha..."

"Đâu, ta xem một chút." Đại hoàng tử vén mái tóc dài ướt nhẹp lên, lộ ra hoa văn màu vảy cá bên má. Hoa văn như vậy nếu xuất hiện trên mặt người khác thì phải nói là rất quỷ dị, nhưng ở trên mặt Tiểu nhân như lại càng tôn thêm vẻ yêu mị diễm lệ, khuôn mặt càng thêm câu nhân, ánh mắt hoàn toàn sạch sẽ không rành thế sự đan xen với ngốc nghếch đáng yêu, câu dẫn người ta rục rà rục rịch.

Đại hoàng tử cúi đầu hôn lên, dán môi vào da thịt mềm mại, giọng nói đã khàn càng trầm thấp hơn: "Nhìn đẹp lắm, Tiểu hải sản tươi chỗ nào cũng đẹp."

"Thật không?" Tiểu nhân ngư buồn bã hờn dỗi.

"Ta lừa em làm gì?" Đại hoàng tử nhếch khóe miệng, Tiểu hải sản tươi của hắn dù là bình hoa cũng là bình hoa tươi đẹp nhất.

Tiểu nhân ngư dựa vào lồng ngực của hắn hơi nức nở, vừa dính vừa làm nũng. Tâm Đại hoàng tử đều bị làm cho mềm nhũn, ngón tay bên dưới thỉnh thoảng lau đi nước mắt, lại liếc đến vành tai của cậu, mỏng như cánh ve, cũng giống như vây cá.

Lòng hắn đột nhiên ngứa ngáy, muốn sờ soạng lỗ tai kia, nhưng vẫn lo Tiểu hải sản tươi trong ngực mình nghĩ lung tung, đành tạm thời bỏ qua một bên.

Tiểu nhân ngư vẫn đang khóc, thân thể mềm mụp dán sát ngực hắn, đuôi cá nhẹ nhàng lay động dưới nước, thỉnh thoảng còn đụng phải chân Đại hoàng tử.

[EDIT HOÀN/ĐM] Nhật ký liên hôn của Tiểu nhân ngưWhere stories live. Discover now