Chương 8 👑

16.7K 1.4K 47
                                    

Chương 8.

Đại hoàng tử hạ lệnh lập tức lấy pháo proton nã thẳng vào mục tiêu, đồng thời lái du thuyền lùi lại, ngoài khơi nổ ầm ầm tát lên từng cột nước cao mấy chục mét, tường nước đổ xuống văng bọt tung tóe, Hải Trùng bị pháo proton bắn chết nổi lềnh phềnh trên mặt biển, máu đen lan ra cả một vùng, tỏa ra mùi tanh tưởng cực kì kinh tởm.

Nhưng mà đó chỉ là một chỏm nhỏ của tảng băng chìm, Hải Trùng từ dưới đáy ngoi lên càng ngày càng đông, cánh tay đột nhiên vươn dài như xúc tu bám chặm vào mạn du thuyền, hợp sức kéo du thuyền xuống đáy biển.

Pháo proton chấn động mạnh tách các du thuyền gần đó khỏi nhau, Đại hoàng tử rút kiếm laser ra dùng sức chặt đứt xúc tu của Hải Trùng, cau mày lau đi chất nhầy vừa bắn lên mặt, quay đầu quát to với Tiểu nhân ngư: "Đừng đến đây, bơi nhanh đến chỗ an toàn!"

Lông mi Tiểu nhân ngư dính nước mắt ẩm ướt, luống cuống rung rung, "Em sợ..."

Đột nhiên một con Hải Trùng cỡ lớn va vào du thuyền của Đại hoàng tử, đẩy thuyền ra xa mười mấy mét, du thuyền chao đảo suýt lần nữa chìm xuống biển.

"Điện hạ, số lượng quá đông, người của ta không đủ."

"Đám sâu này có chuẩn bị mới dám đến, gọi thêm người lên đây, vừa đánh vừa rút lui, nhất định phải rời xa hướng về căn cứ." Đại hoàng tử lạnh giọng hạ lệnh, đạp mép thuyền vươn mình nhảy vào thuyền nhỏ trống không gần đó.

"Điện hạ nguy hiểm!"

Đại hoàng tử vung tay, ra hiệu cho đám người, đám thuộc hạ đành phải nghe lệnh, bẻ lái, đánh lạc hướng Hải Trùng.

"Tiểu hải sản tươi lại đây." Đại hoàng tử bấm lung tung lên hệ thống điều khiển của thuyền nhỏ, kích hoạt chức năng tự động lại, rồi vội vàng giang hai tay về phía Tiểu nhân ngư, "Đừng sợ, đến đây với ta."

Tiểu nhân ngư trên mặt đều là nước, nhưng trân châu không hề lăn xuống, Đại hoàng tử biết cậu không khóc, nhưng ánh mắt sợ hãi của cậu khi nhìn hắn đã nói lên tất cả, trong lòng càng thêm đau đớn, thầm rủa bản thân tại sao lại mềm lòng thả cậu ra biển.

Dụi dụi đôi mắt đã đỏ hồng, Tiểu nhân ngư ngoan ngoãn duỗi hai tay ướt nhẹp, Đại hoàng tử ôm lấy eo nhẹ nhàng đặt cậu ở bên trong thuyền nhỏ.

"Sẽ không để bọn họ biến em thành gỏi cá, đừng sợ."

Tiểu nhân ngư ngước lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, sâu trong đôi mắt xanh thẳm tràn đầy tín nhiệm.

"Vâng."

Thi thể của những con Hải Trùng cụt tay cụt chân nổi trên mặt biển, máu đen tụ lại thành từng đám tanh tưởi, Tiểu nhân ngư mang thai không ngửi được mùi này, đầu óc kêu gào muốn ói muốn ói, nhưng cậu biết tình huống thế này không được phép ói, liếc nhìn Đại hoàng tử đang tập trung điều khiển thuyền nhỏ, Tiểu nhân ngư vươn hai tay đè chặt lồng ngực, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác mắc ói.

Không thể khiến Đại hoàng tử phân tâm!

Phần lớn Hải Trùng đã bị đám thuộc hạ dẫn đi, chỉ còn phần ít ỏi vẫn quan sát Đại hoàng tử không ngơi, xúc tu đã mấy lần quấn lên thuyền nhỏ của bọn họ.

[EDIT HOÀN/ĐM] Nhật ký liên hôn của Tiểu nhân ngưDove le storie prendono vita. Scoprilo ora