Chương 3 🐳

22.7K 1.8K 343
                                    

Chương 3.

Nói là làm, ngày thứ hai Tiểu nhân ngư dòm thấy bể bơi đã bị quây lại, bên ngoài treo biển KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO, bên trong truyền ra âm thanh ầm ầm của máy cơ giới, nỗi buồn của Tiểu nhân ngư lại dâng lên, trân châu lộp bộp lăn ra xung quanh.

Đại hoàng tử vừa dang tay hứng vừa cười ha ha như điên, vô nhân đạo đến thế là cùng, làm ngay cả quản gia đứng bên cạnh cũng không nỡ nhìn.

Bể bơi không còn, ngôi nhà thứ hai của cá đã bị phá, thế thì con cá tội nghiệp này sống còn có ý nghĩa gì nữa! Ghê tởm nhất chính là tên chủ mưu đứng bên cạnh vừa nở nụ cười tà ác vừa hứng trân châu.

Những ngày tháng sau không thể sống được nữa.

Tiểu nhân ngư quyết định, cậu phải, chạy ngay đi, trước khi, mọi điều tồi tệ hơn~

Lúc gả Tiểu nhân ngư chẳng mang theo vật gì, đồ cưới đều là các hạng mục hợp tác của Hải Tinh và Đế quốc, mấy thứ trân bảo gì đó Đại hoàng tử cũng đem lưu kho rồi.

Cậu loanh quanh trong kho một vòng, thất vọng phát hiện hầu hết đều là mấy thứ châu báu tầm thường, phần lớn là đồ do cậu khóc ra.

Suy nghĩ một lát, Tiểu nhân ngư vui vẻ chạy vào phòng bếp vơ lọ mù tạt đút vào trong bao, đây là phòng ngừa bị túm đi làm gỏi cá, đầu tiên phải đem công cụ gây án gom lại hết.

Cậu đúng là một chú cá lanh lợi.

Không khí buổi sáng mang theo cảm giác mát mẻ, thế nhưng nếu trong bể bơi tiếng máy cơ giới vang lên ầm ầm thì ở đây Tiên nhân ngư đang thở hồng hộc, vác bao tải chất đầy mù tạt với muối, hai mắt rưng rưng, hoang mang rời nhà.

Tuy rằng mới ở đây mấy tháng cơ mà vẫn có tí không nỡ.

Quản gia ở phía sau gọi với theo: "Buổi tối phu nhân có về ăn cơm không?"

Tiểu nhân ngư lắc đầu.

Đúng lúc Đại hoàng tử tối nay cũng bận, chắc cũng chẳng về đâu, có thể tiết kiệm hai phần cơm, quản gia mừng rỡ không thôi, sung sướng đưa Tiểu nhân ngư rời nhà.

Từ khi gả tới Đế quốc, ăn ở của Tiểu nhân ngư đều do Đại hoàng tử phụ trách, trừ ở nhà chính là đến trường, quả thực là không quen với xã hội ngoài kia, trên người lại không có tiền, chỉ có một bao mù tạt và muối.

Cơm trưa và cơm tối đều giải quyết ở trường, Tiểu nhân ngư nói dối là người đến đón có chuyện nên đến muộn, sau đó lén lút trốn khỏi trường học.

Tiểu nhân ngư ưu sầu đi lang thang, khuôn mặt nhỏ tinh xảo đều sắp vo thành một nắm, buổi tối nên ngủ đâu, ở khách sạn nhất định sẽ bị tra ra, ngủ trên đường thì có khi sẽ đông thành cá đá.

Đúng rồi, trung tâm thành phố có một cái công viên có hồ nước mở cửa cả ngày, Tiểu nhân ngư sau khi quyết định đến đó liền cắm đầu cắm cổ chạy về hướng công viên, dòm bốn phía tìm được một chỗ đất vắng người.

Tốt tốt, không có ma nào.

Tiểu nhân ngư hít sâu một cái, thả người định nhảy xuống... vừa lao ra được mấy centimet, đột nhiên bị người sau lưng dùng sức kéo lại.

[EDIT HOÀN/ĐM] Nhật ký liên hôn của Tiểu nhân ngưWhere stories live. Discover now