Chương 10 👑

17.4K 1.4K 118
                                    

Chương 10.

Đại hoàng tử bưng bữa trưa vào phòng, vừa lúc Tiểu nhân ngư tỉnh lại, dụi dụi mắt mở màng, "Em hình như nghe thấy giọng anh trai em."

"Ừ, y vừa tới."

"Em muốn đi chơi với anh í." Tiểu nhân ngư vừa nói vừa trườn xuống giường.

"Ăn cơm đã." Đại hoàng tử giữ chặt đuôi cá muốn bay nhảy cậu, lôi người ủ vào lòng, "Lát nữa ta gọi y tới."

Tiểu nhân ngư dòm đuôi cá của mình, sắc mặt mệt mỏi, bắt đầu tự kiểm điểm, "Em xin lỗi ông xã."

"Hả?" Đại hoàng tử đút cho cậu một miếng cơm, nói: "Tiểu hải sản tươi chưa tỉnh ngủ à, em có lỗi gì?"

Tiểu nhân ngư đếm ngón tay bắt đầu liệt kê: "Không nghe lời anh bơi xa bờ nè, không nghe lời anh bơi hơn nửa tiếng nè, lặn sâu hơn năm trăm mét nè..."

Đại hoàng tử nghe xong cũng hơi giận, nhéo lên gò má trắng nõn của cậu.

Tiểu nhân ngư tiếp tục kiên trì nhận lỗi, "Vì em không nghe lời mới hại anh phải đi tìm, hại anh bị Hải Trùng tập kích, hại anh bị thương."

Đại hoàng tử: "Đúng rồi, cho nên?"

Tiểu nhân ngư nhai cơm, nhồm nhoàm tức giận nói: "Cho nên lỗi tại cái biển hết!" Nói thật chứ, là biển cả dụ dỗ bé ngoan em đấy.

Đại hoàng tử: ???

Đại hoàng tử cầm bát cơm nhét vào tay cậu, "Tự ăn."

Tiểu nhân ngư: "Ò."

Cử động vài cái, Đại hoàng tử mới nhớ tới vế thương sau lưng mình, bèn hỏi: "Tiểu hải sản tươi, có phải vết thương sau lưng ta là em chữa không?"

Tiểu nhân ngư khuấy cháo trong bát, yếu ớt đáp, "Không..."

Chưa nói hết đã bị Đại hoàng tử xoa cằm nâng lên, "Không được nói dối, lúc đó rõ ràng vết thương của ta rất nặng."

Hết cách, Tiểu nhân ngư đành bé ngoan trả lời: "Em đút cho anh nửa viên châu thôi mà."

Nửa viên châu mà có tác dụng như vậy?

Chẳng lẽ là trân châu bình thường do nước mắt hóa thành, Đại hoàng tử vừa nói ra, Tiểu nhân ngư đã lập tức lắc đầu, nhưng sau đó hỏi thế nào cũng không chịu nói, không chỉ vậy, còn ôm bát quay người lại từ chối tiếp chuyện.

Đại hoàng tử tức giận cũng không nỡ mắng, ém góc chăn che lại đuôi cá xinh đẹp bị lộ ra, thực là đau lòng cho cậu muốn chết.

Tiểu nhân ngư không biến được về hình thái lúc trước, mấy ngày nay chỉ có thể ở trong phòng nhàm chán sủi bong bóng trong bể nước, mà Đại hoàng tử cũng bận sắp xếp công vụ bên này để sớm đưa Tiểu nhân ngư về thủy cung kiểm tra.

Đại hoàng tử xoa sống mũi nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện trong phòng không còn âm thanh thổi bong bóng ùng ục ùng ục của Tiểu nhân ngư, vừa mở mắt ra đã bật cười.

Tiểu nhân ngư chẳng biết đã trườn ra khỏi bể nước từ lúc nào, giờ đang nằm ườn trên giường cầm cái gương ngắm vảy cá của mình.

[EDIT HOÀN/ĐM] Nhật ký liên hôn của Tiểu nhân ngưWhere stories live. Discover now