Chương 7 🐳

19K 1.4K 110
                                    

Chương 7.

Đi từ Đế Tinh đến Hải Tinh mất toi cả tuần lễ, may là trên phi thuyền có mấy loại thiết bị tiêu khiển để tránh người trên này bị chán mà chết.

Dạo này ngày ngày đêm đêm ôm ấp Tiểu nhân ngư, Đại hoàng tử mới phát hiện con cá này gần đây không bình thường.

"Tiểu hải sản tươi em lại ngủ!"

Trên phi thuyền không có bể bơi, Đại hoàng tử chuẩn bị cho cậu một cái bể cá cực lớn để cậu ngoan ngoãn ngâm trong đó. Cá còn bảo muốn đọc sách, thế mà mới có tí cả cá cả sách đều sủi bóng bóng trong nước.

Bây giờ chất làm giấy rất quý, bị ngâm trong nước hỏng là cái chắc, Đại hoàng tử nhấc sách còn nhỏ nước tong tong lên, sắc mặt đen lại, "Em tính đền ta thế nào?"

Biết mình sai nhưng gần đây lá gan Tiểu nhân ngư hơi bị to rồi đấy, lông mày cũng không thèm nhăn, không hề hối cải đáp, "Em sai rồi."

"Sao nữa?"

Còn sao nữa???

Tiểu nhân ngư nhoài người tựa vào thành bể, ngẩng đầu tội nghiệp nhìn Đại hoàng tử, trên mặt còn vương chút nước, thoạt nhìn như vừa mới khóc xong, cậu nức nở một tiếng, "Em biết sai rồi mà, một viên trân châu nha!"

Một viên không đủ thì hai viên!

"Biết cái rắm." Đại hoàng tử mở trí não gọi bác sĩ tới, tình huống của Tiểu nhân ngư có vẻ không ổn rồi, vừa mới thức dậy đã định đánh thêm giấc nữa.

Đại hoàng tử ôm cá ra khỏi bể, dùng khăn mềm lau khô, nói: "Còn giả vờ khóc, rõ ràng một viên trân châu cũng không rớt."

Tiểu nhân ngư mềm nhũn gác đầu lên bả vai hắn mếu máo, phiền muốn chết cá, xem ra nước mắt hóa châu chưa chắc đã là việc trăm lợi mà bất hại.

Lúc bác sĩ đến, Tiểu nhân ngư đang dựa vào ngực Đại hoàng tử ngáp ngủ, cặp giò xinh xẻo lại biến về thành đuôi cá, lười biếng quẹt quẹt xuống đất.

Đại hoàng tử sờ sờ đuôi cá bóng loáng, nhìn khuôn mặt nhỏ chưa bằng bàn tay vùi trong ngực mình, biết rõ là đã ngủ, thế nhưng Đại hoàng tử vẫn không khống chế được cảm giác lo lắng buồn bực.

"Cơ thể em ấy dạo này thế nào?"

Hiếm thấy Đại hoàng tử nóng nảy như vậy, bác sĩ không dám lề mề, vội lấy thiết bị kiểm tra ra bắt đầu làm việc.

Nửa giờ sau, âm thanh tràn ngập vui mừng của bác sĩ vọng ra, "Chúc mừng Đại hoàng tử... Hoàng phi mang mang thai nên dễ buồn ngủ, sức ăn cũng tăng lên."

"..." Đại hoàng tử ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn cái bụng mềm bằng phẳng của Tiểu nhân ngư.

Bác sĩ giải thích: "Thai hai tháng thì chưa lộ bụng được."

Bác sĩ nhìn sắc mặt Đại hoàng tử thì khó hiểu lắm, bắt đầu bổ não một mớ kịch bản cẩu huyết xoay quanh đề tài hoàng thất, rằng Tiểu nhân ngư thật quá đáng thương luôn.

Cơ mà não vị bác sĩ này còn chưa kịp bổ xong, Đại hoàng tử đã cười to, "Quá tốt rồi!"

Tiểu nhân ngư trong ngực hắn bị đánh thức, cậu xoa xoa đôi mắt lầm bầm một tiếng, cánh tay choàng lên vai Đại hoàng tử, mượn lực ngồi dậy.

[EDIT HOÀN/ĐM] Nhật ký liên hôn của Tiểu nhân ngưHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin